Vụ xé đề cương Lịch Sử: Bức xúc vì ý thức văn hóa thấp!

Huyền Thanh

Tài liệu bị xé bỏ không hẳn chỉ là đề cương ôn tập môn Lịch sử, song cảnh giấy vụn bay tả tơi khắp sân trường cho thấy ý thức văn hóa, ý thức chính trị của những học sinh đã học gần hết bậc phổ thông rất kém - GS Nguyễn Minh Thuyết bức xúc.
Lỗi trước hết là của người viết sử

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đó là một sự việc hết sức đáng buồn. Mặc dù đó không phải là hành động của số đông học sinh và tài liệu bị xé bỏ không hẳn chỉ là đề cương ôn tập môn Lịch sử, song cảnh giấy vụn bay tả tơi khắp sân trường cho thấy ý thức văn hóa, ý thức chính trị của những học sinh đã học gần hết bậc phổ thông rất kém. 

“Điều đáng buồn nhất là các em không thấy rằng đó là hành động bản năng, thiếu ý thức và là sự xúc phạm đối với các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy mình", GS Thuyết bày tỏ.
Cảnh học sinh xé tài liệu ôn thi môn Sử và tài liệu khác rải xuống sân trường gây phản cảm.
GS Thuyết không đồng tình với một số ý kiến cho rằng phản ứng này là hệ quả của việc môn Lịch sử không được học sinh yêu thích vì nó vốn dĩ khô khan mà thầy cô giảng dạy lại không biết cách làm cho học sinh yêu thích nó. 

"Trong trường hợp cụ thể này, tôi không nghĩ theo hướng như vậy, mà nhìn thấy ở đây văn hóa cư xử của học sinh. Còn chuyện đánh giá môn Lịch sử và thái độ của học sinh đối với môn học thì đó lại là câu chuyện khác", GS khẳng định.

 Tuy nhiên, GS cũng chia sẻ với nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nhà giáo môn Lịch sử, trong đó có cả một số chủ biên hoặc tác giả SGK Lịch sử, về thực trạng nội dung môn Lịch sử còn quá nặng về lịch sử chiến tranh, nhiều chi tiết trong SGK khô khan, kém sức hấp dẫn – là nguyên nhân quan trọng khiến môn học này luôn bị học sinh "thờ ơ", chuyện học và thi gần như là một sự ép buộc.

GS Thuyết phân tích: "Lỗi trước hết là của những người viết sử, vì kiến thức trong SGK phải là kiến thức chính thống, ổn định, không gây tranh cãi; người viết SGK không thể tự ý đưa vào những kiến thức chưa có sự thống nhất cao trong cộng đồng khoa học. Phải chăng giới nghiên cứu lịch sử cần xem xét lại điều này?".

"Tôi từ nhỏ đã rất mê sử và luôn tìm thấy trong các tài liệu lịch sử biết bao điều sâu sắc, thú vị. Nhưng biên soạn sách và dạy lịch sử không hay thì trước tiên phải tự trách mình. Nhiều người có thẩm quyền chuyên môn nhận xét SGK hiện nay còn nặng về yêu cầu ghi nhớ, trong khi đó phương pháp tư duy về lịch sử lại không được chú trọng, chưa kể SGK còn thiếu nhiều câu chuyện hấp dẫn về lịch sử”, GS Thuyết chia sẻ.

Đừng vì áp lực mà đánh mất mình

Về phương pháp dạy sử, có thể đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng cách dạy của nhiều thầy cô thiên về áp đặt mà không để học sinh tự tìm tòi, nghiên cứu và có ý kiến độc lập. Nhưng cũng cần một sự thông cảm đối với giáo viên dạy sử, nhất là giáo viên THPT, bởi vì trước áp lực thi cử nặng nề, họ khó có thể áp dụng phương pháp dạy học mới.

"Nhiều khi giáo viên phải chạy đua với thời gian, cốt làm sao cho học sinh học đủ bài và thuộc bài để đạt kết quả cao nhất trong kì thi. Đó là lý do khiến nhiều giáo viên, không chỉ giáo viên Lịch sử, hạn chế áp dụng phương pháp dạy học mới", ông tâm sự.

Tuy nhiên, GS Thuyết cũng thẳng thắn chỉ ra rằng người thầy vì áp lực thi cử mà đánh mất mình, đánh mất vị trí môn học của mình là người thầy thiếu bản lĩnh: “Dạy như vậy được ít, mất nhiều; có thể được việc trước mắt nhưng hỏng việc lâu dài, không chỉ làm hỏng hình ảnh của mình, của môn học mà mình dạy trong mắt học sinh mà có thể làm hỏng sự phát triển nhận thức và nhân cách của học sinh nữa.”

Ngày nay, khi mà những ngành kinh tế, kỹ thuật có thị trường lao động rộng lớn hơn, công ăn việc làm dễ kiếm hơn, thu nhập cũng cao hơn những ngành khoa học cơ bản về xã hội và nhân văn, học sinh dễ có xu hướng coi nhẹ các môn khoa học cơ bản này. "Thế nhưng kiến thức lịch sử là cần thiết cho tất cả mọi người. Có kiến thức lịch sử, rút ra được những bài học từ lịch sử dân tộc và nhân loại, con người sẽ có nhận thức và  hành động đúng đắn hơn trong cuộc sống", GS nhận định.
"Có kiến thức lịch sử, rút ra được những bài học từ lịch sử dân tộc và nhân loại, con người sẽ có nhận thức và  hành động đúng đắn hơn trong cuộc sống", GS Nguyễn Minh Thuyết nhận định

Vì vậy, theo GS, học sinh cần trang bị kiến thức tốt nhất về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là kiến thức và phương pháp tư duy lịch sử để có sự phát triển bền vững: "Khi con người càng lớn tuổi, người ta càng nhận thức được giá trị của môn Lịch sử cũng như các môn khoa học xã hội và nhân văn khác bởi chúng có tác động rất to lớn đối với việc phát triển xã hội và hoàn thiện nhân cách con người. Cuộc sống cần các phát minh, sáng chế về công nghệ, nhưng chỉ có chính sách đúng mới phát huy được tiềm năng của các phát minh, sáng chế ấy và giải phóng được năng lực của con người”. 

“Ví dụ, trong những năm đầu Đổi mới, chính sách khoán 10 chỉ trong thời gian ngắn đã chấm dứt cảnh thiếu đói kéo dài hàng thập kỷ ở nước ta dù không phải lúc đó các nhà khoa học không đầu tư sản xuất giống lúa năng suất cao và cải tiến kỹ thuật canh tác. Không những thế, động lực mà chính sách mới tạo ra còn đưa nước ta lên hàng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo. Chính sách là kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của khoa học xã hội và nhân văn", ông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi liệu việc không thi tốt nghiệp môn Lịch sử có thể hiện thái độ coi nhẹ môn học này không, GS Thuyết cho rằng, ở bậc THPT, học sinh phải học 18 môn, không thể môn nào cũng thi vì như thế sẽ rất nặng nề. Trừ những môn công cụ như Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, việc lựa chọn các môn thi tốt nghiệp sẽ thay đổi theo từng năm. 

 Để nâng cao chất lượng dạy học, làm cho môn học nào cũng được học sinh yêu thích, vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là phải đổi mới phương pháp dạy học. Vì, theo GS, nếu có phương pháp dạy học tốt thì với sách nào cũng có thể dạy hay, cũng hấp dẫn được học sinh, kể cả môn Lịch sử.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet