Để tránh những cuộc bố ráp, truy càn của Mỹ-Ngụy, chiến sĩ và nhân dân Củ Chi đã dựa vào hệ thống địa đạo trải hơn 200km khiến giặc phải khiếp sợ và đặt tên nơi đây là "Mật khu nguy hiểm"...
Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 70km về phía Tây bắc. Địa đạo là kỳ quan trải dài hơn 200km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện. Hệ thống này được bắt đầu xây dựng từ cuối những năm 1940 và được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam sử dụng để tấn công Sài Gòn trong dịp Tết Mậu Thân 1968...

Mỹ-Ngụy đã mở vô số các cuộc ném bom và các đợt càn quét quy mô lớn vùng Củ Chi nhiều năm trời nhưng đều gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ các địa đạo trong vùng căn cứ hiểm yếu khiến lính Mỹ phải thốt lên: "Làng ngầm", "Mật khu nguy hiểm" . Củ Chi vẫn là vùng đất chết cho lính thủy đánh bộ Mỹ và các thiết đoàn Sài Gòn. 
Cấu trúc địa đạo Củ Chi là hệ thống công sự ngầm bí mật ở dưới lòng đất, các hệ thống công sự này được ngụy trang rất sâu và kỹ lưỡng trong rừng rậm nhiệt đới. Các công sự ngầm sâu dưới từ 3-8m, chiều cao chỉ đủ cho một người đi lom khom. Căn hầm đầu tiên ở ngay bìa rừng có giếng ngầm cung cấp nước uống và sinh hoạt cho toàn khu vực địa đạo. Giếng sâu 15m, trong vắt. Hệ thống địa đạo gồm 3 tầng, từ đường “xương sống” tỏa ra nhánh dài, nhánh ngắn ăn thông nhau, có nhánh trổ ra tận sông Sài Gòn. Tầng một cách mặt đất 3m, chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép. Tầng 2 cách mặt đất được 5m, có thể chống được bom cỡ nhỏ. Còn tầng cuối cùng cách mặt đất 8-10m hết sức an toàn. Đường lên xuống giữa các tầng hầm được bố trí bằng các nắp hầm bí mật. Liên hoàn với địa đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, có giếng nước, có bếp Hoàng Cầm, có hầm chỉ huy…Còn có cả hầm lớn, mái lợp thoáng mát, ngụy trang khéo léo để xem phim, văn nghệ.

Cho đến bây giờ, hệ thống địa đạo Củ Chi vẫn còn giữ nguyên như trong thời chiến tranh. Vẫn còn đó những nắp hầm và cửa hầm bí mật, những cửa nút kín đặc biệt, được sử dụng để ngăn địch hoặc ngăn chặn khí gas độc. Dọc theo các địa đạo ngầm, cứ khoảng 10m-15m đều có khoét những lỗ thông hơi và thông gió bí mật, thông lên trên mặt đất giống như ụ mối đùn. Một phần những cửa thông gió bí mật được các chiến sĩ sử dụng như một hỏa điểm bí mật để tiêu diệt lực lượng địch.

Để đào được hệ thống địa đạo Củ Chi hoàn chỉnh là công sức hơn 20 năm của bao thế hệ người dân Củ Chi. Mỗi tổ đào hầm có từ 3 đến 4 người. Người đào và kéo đất từ trong hầm ra thường là thanh niên trai tráng, người phụ nữ thường đảm nhiệm việc khiêng đất đổ những lùm cây hoặc rải xuống sông. Khi các tổ đào đã thông được địa đạo với nhau, giếng đào được đặt một cây tre làm ống thống hơi, giếng đào được lấp đi và ống thông hơi được ngụy trang dưới tổ mối hoặc gốc cây mục ruỗng… Nhiều trường hợp lính Mỹ phát hiện ra địa đạo nhờ sử dụng chó săn, các chiến sỹ du kích Củ Chi đã thông minh và khéo léo đối phó lại bằng cách sử dụng quần áo Mỹ hay hạt tiêu xay nhỏ để vô hiệu hóa khứu giác của chó săn.

Một cửa hầm bí mật dẫn vào địa đạo ngầm Củ Chi được một du khách nước ngoài thích thú xuống thử. Với thiết kế cửa hầm địa đạo kiểu nhỏ và hẹp này chỉ phù hợp với người Việt Nam, khi lính Mỹ xuống thường gặp rất nhiều khó khăn

Cạm bẫy Việt Nam bằng những vũ khí thô sơ là những hầm chông gây ra nỗi khiếp đảm kinh hoàng với lính Mỹ
Chông kẹt nách được ngụy trang khéo léo, được tạo nên từ hai tấm ván cắm đầy đinh dài sắc nhọn. Khi lính Mỹ bước lên trên hố và dẫm tụt thanh chống ngang-thường là thanh tre cứng thì sẽ bị hai tấm ván với những cái đinh di chuyển đâm thẳng vào thân thể.
Nếu sập bẫy Chông cánh thì khả năng bị nhiễm trùng máu và nhiễm trùng vết thương rất lớn nếu không mang kịp tới bệnh viện
Bẫy lựu đạn
Chông bồ cào...

Nguyễn Tuấn