Dù nam hay nữ, những khuyết tật trên cơ thể sẽ khiến họ luôn chịu nhiều bất lợi trong cuộc sống. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và những người làm nghề Công tác xã hội (CTXH), họ đã vươn lên làm chủ cuộc sống.

Những nhận thức này ảnh hưởng đến suy nghĩ của chính bản thân người khuyết tật về vai trò và khả năng của họ. Tuy nhiên không vì thế mà họ mặc cảm tự ti, thu mình bỏ mặc số phận. Mặc dù khuyết tật nhưng những còn người này vẫn tìm được hướng đi đúng để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Họ được coi là chỗ dựa, niềm tin vào tương lai tươi sáng của cả một cộng đồng. Không những thế, những tấm gương nguời khuyết tật này còn có thể mang lại nhiều cơ hội việc làm và kinh tế cho nhiều người khác.

 

Hãy cho người khuyết tật nhiều cơ hội để họ sống tốt hơn.

Làm mẹ để vươn lên

Chị là Nguyễn Thị Hương (36 tuổi, Sơn Tây) là chị cả trong một gia đình có 5 chị em và không may mắn đã bị khuyết tật ngay từ khi sinh ra. Chị đã từng tuyệt vọng nghĩ cuộc sống mình sẽ trôi qua trong lặng im với những ngày buồn tủi, không được đi học cùng chúng bạn, không nghề nghiệp, tiền bạc. Và có lẽ chị sẽ sống thầm lặng như thế đến cuối đời nếu bản thân chị phó mặc cuộc sống của mình cho số phận. Chị đã quyết định trở thành một người mẹ mặc dù sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn. Nhưng từ khi làm mẹ, chị đã không ngừng phấn đấu học hỏi. Từ việc học nghề may, giờ chị đã có một thu nhập ổn định và cuộc sống vui vẻ.

Chạy xe ôm để đi học

Phạm Như Ý (26 tuổi) đang là thành viên trong đội xe ba bánh cho người khuyết tật. Sau giờ lái xe, Ý lại đến trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (Q.5, TP.HCM) để học về thiết kế đồ họa. Để có tiền đi học, Ý đã đi bán vé số suốt 13 năm liền. Hiện là thành viên trong đội xe ba bánh cho người khuyết tật, sau giờ học, Ý vẫn chạy xe ôm miễn phí chở những người khuyết tật đi lại.

Ngày chạy xe, tối đến Ý vẫn đều đặn đi học thiết kế đồ họa tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Ý luôn tự nhủ không thể mãi bán vé số mà phải có một nghề trong tay. Anh chia sẻ: “Mình thích thiết kế đồ họa và ngành đó cũng hợp với người như mình. Năm 2011, mình đăng ký học nhưng trong hồ sơ mình ghi là học đến lớp 6 người ta không nhận vì không biết tiếng Anh và tin học văn phòng”. Không nản, Ý đăng ký một lớp tin học văn phòng trước.  Chưa có máy tính, cậu tới lớp sớm và về muộn có thể tự học thêm trên máy. Có chứng chỉ tin học, Ý chính thức được nhận vào lớp đồ họa và học đến bây giờ.

“Chân con liệt, nhưng đầu óc không liệt…"

Anh Võ Tá Huy (SN 1983) là con thứ ba trong gia đình nghèo có năm anh em ở xã Thạch Hà (TP. Hà Tĩnh). Năm chưa đầy hai tuổi, Huy bị trận ốm "thập tử nhất sinh" dẫn đến tai biến, chân tay co quắp lại. Suốt tuổi thơ, Huy đã phải sống trong sự tự ti, mặc cảm của thân phận tật nguyền.

Tuy nhiên, bằng ý chí vươn lên và vận may đến, tình cờ Huy gặp được ông Hoàng Sỹ Thu (Giám đốc Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật Hà Tĩnh) được ông đưa về học tin học và chẳng bao lâu thì thành thạo nghề in lưới. Hiện anh đang có một gia đình hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Nhìn bóng dáng tập tễnh của đôi vợ chồng tật nguyền đứng cạnh nhau, chúng tôi phải thán phục. Dẫu biết con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, thử thách nhưng chúng tôi tin chắc rằng, dù khó khăn đến mấy, họ vẫn sẵn sàng vượt qua, bởi họ đầy ý chí và nghị lực…

Làm giám đốc

Nguyễn Thảo Vân sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Nghệ An, cô là em gái của hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng (đã qua đời). Vân càng lớn, cơ thể càng teo lại, đôi chân cứ thế nhỏ dần đi, và yếu đến mức không thể di chuyển được. Vân cùng anh Công Hùng đã phải khó khăn lắm mới có thể đều đặn hàng ngày tới trường và giành được những thành tích học tập đáng nể.

Hiện tại, Thảo Vân điều hành Trung tâm nghị lực sống. Rất nhiều khó khăn đã đến với chị và từng ngày, chị phải làm quen, điều hành công ty. Hiện tại, các học viên của Trung tâm Nghị lực sống là các bạn trẻ khuyết tật khắp mọi miền đất nước. Họ đến đây được miễn 100% học phí, chỉ phải đóng tiền ăn và tiền trọ là một triệu đồng một tháng. Hàng ngày Vân và các tình nguyện viên dành nhiều thời gian để đào tạo miễn phí tin học, tiếng Anh và các môn học sáng tạo, tổ chức các chương trình về kỹ năng mềm cho học viên.

Dù cơ thể không lành lặn, nhưng Thảo Vân thường tranh thủ thời gian để đi làm từ thiện và tham gia các chương trình tình nguyện. Tấm gương của cô đã trở thành thần tượng cho rất nhiều bạn trẻ noi theo.

Bài viết phục vụ tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội (Đề án 32)

Thảo Hà