Đời tôi ước mua ôtô nhưng không thể, đến đời con may mắn ước mơ đã thành sự thật.

Tôi 60 tuổi, là một lão nông, nhưng ở quê mọi người gọi tôi là nông dân tiến bộ, vì chịu khó đọc báo, nghe đài. Tôi sinh được 3 người con, các cháu đều lớn cả. Cháu gái đầu lấy chồng, lập nghiệp ở Hà Nội. Hai cháu trai sau cũng làm việc ở Hà Nội, đều vợ con đầy đủ. 

Xung quanh nhà tôi cũng có nhiều người nuôi con cái thoát ly, mà ở quê gọi là "thành đạt". Chứ tôi nghĩ, trên Hà Nội thì ai cũng thế thôi, chẳng phải thành đạt hơn người gì cả. Vì nếu không vậy, làm sao sống được ở thành phố đắt đỏ. Nhưng tôi vẫn tự hào nhất, là các cháu mua được ôtô.  

Hồi còn nuôi các cháu ăn học, vất vả lắm, làm ruộng rồi kiêm thêm đủ nghề khác. Mỗi lần thấy có xe hơi trên thành phố về chạy ngang con đường đất bụi mù mịt, cứ dõi mắt theo mà ngẩn ngơ, thầm ước giá như con mình sau này lớn lên cũng được như cậu trai trẻ ngồi sau tay lái. 

Bây giờ thì tôi được ngồi trên xe của con mình, vi vu từ quê ra Hà Nội đi chơi, đi chăm cháu. Tôi tự hào lắm. Mỗi lần về quê, hé cửa kính, chào bà con lối xóm, là kèm theo tiếng xì xầm "ôtô đẹp quá, con cái thành đạt quá, cha mẹ mát ruột". Lúc đó tôi thấy, bao nhiêu nhọc nhằn, vất cả, nếm mật nằm gai trước đây, đã tan biến hết. 

Có ôtô, tôi biết con cái mình không bị mưa, nắng trên đường đi làm hàng ngày, dù rằng báo đài vẫn ra rả tình trạng tắc đường ở thủ đô, nhưng cũng không sao.

Có ôtô, dù tôi ở quê những cũng không thấy bị xa con cái, vì cuối tuần rảnh rỗi, chúng nó lại phóng xe về quê, ăn bữa cơm quê bát canh rau muống, quả cà muối rồi lại lên đường về thành phố làm việc.

Có ôtô, quan trọng hơn cả, là các cháu của tôi, thế hệ nối tiếp, mầm non tương lai của đất nước có đủ sức khỏe, có cơ hội tiếp cận với những tiến bộ của thế giới, phát triển bản thân và xã hội sau này. 

Đời tôi đã ước ôtô, nhưng người nông dân ở quê không thể biến ước mơ thành sự thực, nhưng may mắn thay khi con cái đã giúp tôi làm điều đó. 

Theo Autopress.vn