Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cùng sự tan rã của Liên Xô, những tưởng Mỹ không còn một đối thủ lớn để cạnh tranh quân sự, nhưng sau này Nga vẫn tiếp tục phát triển các loại khí tài mới.

Về các loại xe thiết giáp, Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng các phiên bản nâng cấp của xe tăng M-1 Abrams có thời Chiến tranh Lạnh cùng xe Bradley. Còn dòng xe tăng Armata mới xuất hiện của Nga là một sự cách tân so với các dòng xe đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả của Liên Xô trước đây. Dòng xe Armata có nhiều loại khác nhau, bao gồm xe tăng, xe chở quân, pháo tự hành v.v... Loại xe được nhiều người biết đến nhất là xe tăng T-14.

Xe tăng Armata T-14 trong cuộc diễu binh tại Moscow ngày 9/5 vừa qua.

T-14 hoàn toàn khác với các xe tăng của Liên Xô, khi tất cả những loại xe này đều tiếp thu những kinh nghiệm khi Hồng quân Liên Xô chống lại Phát xít Đức trong Thế chiến II. Xe tăng Liên Xô có kết cấu đơn giản, bề ngoài cứng cáp và được sản xuất hàng loạt. Xe tăng Liên Xô không chú trọng vào việc chiến thắng tay đôi trước xe tăng của phương Tây mà hướng đến áp đảo đối phương bằng số lượng, và độ an toàn cho tổ lái không được đề cao. Tất cả các xe tăng Nga trước đây, trong đó có T-90 đều được thiết kế theo hướng này.

Nhìn bề ngoài, T-14 dường như đã cho thấy các nhà thiết kế Nga đã từ bỏ lý thuyết thiết kế xe bọc thép vốn có. Nó được lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại chưa từng được sử dụng trên bất kỳ xe tăng nào trên thế giới. Hơn nữa, lần đầu tiên quân đội Nga ưu tiên việc đảm bảo tổ lái có thể sống sót trên chiến trường. Đây có thể là do Nga đang hướng đến việc chuyên nghiệp hóa lực lượng quân đội cùng với việc dân số Nga đang giảm dần.

Điểm khác biệt của Armata so với các loại xe tăng khác là nó có một tháp pháo điều khiển tự động. Điều này cho phép khoang lái được ngăn cách với các đạn pháo. Thêm vào đó, xe được trang bị một loại giáp phản ứng nổ cùng với một lớp giáp thường và hệ thống tự vệ hiện đại, ngoài ra nó cũng được trang bị các loại rađa nhằm phát hiện, định vị và ngăn chặn các đạn pháo đang đến. Nói chung, Armata giúp tổ lái được an toàn hơn bất kỳ các loại xe tăng cũ của Nga nếu các thiết bị trên vận hành hiệu quả.

Mặc dù tháp pháo điều khiển tự động giúp nâng cao an toàn cho tổ lái, nó cũng có một số nhược điểm. Họ sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống cảnh báo để nhận biết tình hình chiến trường và ngắm bắn. Thông thường đó không phải là vấn đề, nhưng nếu xe tăng bị bắn trúng và các hệ thống điện tử trên xe bị vô hiệu hóa, tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ trên chiến trường.

So với xe tăng M1A2 SEP và M1A3 của Mỹ, xe tăng của Mỹ hay của Nga tốt hơn vẫn còn là một câu hỏi để ngỏ. Xe Abrams là một mẫu thiết kế đã được kiểm chứng và còn đang được nâng cấp. M1A3 sẽ nhẹ hơn và linh hoạt hơn trước và quân đội Mỹ cũng có kế hoạch thay thế pháo 120mm M256 của xe tăng bằng một phiên bản nhỏ hơn.

Các loại đạn pháo định hướng có thể cho phép Abrams bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 12km. Nhưng xe tăng Nga cũng được thiết kế để bắn tên lửa chống tăng, và do đó kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc chiếc nào sẽ phát hiện ra đối phương trước. Tính hiệu quả của xe tăng Armata sẽ phụ thuộc vào những tiến bộ mà Nga đạt được trong việc chế tạo hệ thống cảnh báo và thu thập dữ liệu. Thông thường, xe tăng phát hiện đối phương sớm sẽ chiến thắng.

Armata là một mẫu xe tăng mới và chắc chắn khi bắt đầu được đưa vào sử dụng, lỗi kỹ thuật là điều không thể tránh khỏi. Thêm vào đó, vấn đề còn nằm ở việc T-14 có thể sản xuất hàng loạt trong điều kiện kinh tế hiện tại của Nga hay không. Nhưng nó có thể sẽ là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)