Đó là lời ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) cầu xin Hội đồng xét xử cân nhắc mức án đối với người đã giết mẹ ông và cũng là mẹ của bị cáo.

“Xin tòa hãy thương tình mà tha thứ cho lỗi lầm của chị ấy… Mẹ đã mất rồi, chúng tôi không muốn mất thêm chị nữa. Hãy để chị có thời gian sám hối về tội lỗi của mình” - đó là lời ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ xã Bình  Minh, huyện Trảng Bom) cầu xin Hội đồng xét xử cân nhắc mức án đối với người đã giết mẹ ông và cũng là mẹ của bị cáo.

Trong lúc những người tham dự phiên tòa chờ đợi lời nhận tội của người con gái đã dùng chày đánh chết người mẹ ruột thì bị cáo lại chọn cách im lặng, có chăng chỉ là mấy từ “dạ, thưa” với Hội đồng xét xử cho qua chuyện.

Con gái bất hiếu

Bà Nguyễn Thị Sê (80 tuổi) sống cùng gia đình con trai Nguyễn Văn Nghĩa tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Ngày 18-2, gia đình ông Nghĩa bận đi chúc tết nơi xa nên đã nhờ chị gái là Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ gần nhà ông Nghĩa) qua nhà trông coi mẹ.

Bị cáo Nguyễn Thị Phin nghe tòa tuyên án.

Khi chỉ còn 2 mẹ con ở nhà, bị cáo Phin biết bà Sê có nhiều tiền, vàng cất giấu trong tủ nên đã nảy sinh ý định giết mẹ để chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, đợi đến lúc bà Sê ngủ trưa, bị cáo lấy một cái chày đập vào đầu mẹ, làm bà Sê tử vong. Sau đó, bị cáo vào buồng của bà Sê lục tủ lấy toàn bộ tiền, vàng có giá trị hơn 107 triệu đồng rồi ra cửa sau về nhà.

Trước tòa, bị cáo Phin không kể chi tiết nào về việc ra tay giết hại mẹ, mà ngơ ngẩn như người mất hồn. Bị cáo đã chọn cách im lặng, để mặc mọi sự phán xét của pháp luật, sự phán xét của tòa án lương tâm và sự chỉ trích của những người tham dự phiên tòa.

Tòa hỏi bị cáo Phin: “Bị cáo dùng chày đánh mẹ đến chết phải không?”.

Suy nghĩ một lúc lâu, bị cáo đáp: “Mọi sự xảy ra như trong cáo trạng nêu, bị cáo không có gì để nói nữa”.

Tòa hỏi: “Bị cáo có thấy hối hận không?”.

“Xin hãy xử bị cáo đúng tội để mẹ bị cáo được thanh thản nơi suối vàng” - bị cáo Phin trả lời.

Chỉ vì tiền, bị cáo Phin đã “trả ơn” cho người mẹ hy sinh cả cuộc đời nuôi mình khôn lớn bằng những cái đánh như trời giáng vào đầu gây tử vong. Xét thấy bị cáo không thể cải tạo được nữa nên vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị án tử hình đối với bị cáo.

Nhìn chị gái run rẩy trước vành móng ngựa, ông Nghĩa xót xa, một mực cầu xin: “Xin tòa hãy thương tình mà tha thứ cho lỗi lầm của chị ấy. Chị ấy vốn không được bình thường như mọi người. Mẹ đã mất rồi, chúng tôi không muốn mất thêm chị nữa. Hãy để chị có thời gian sám hối về tội lỗi của mình”.

Chút ân tình đọng lại…

Giờ nghị án, ông Nghĩa đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời thăng trầm của người chị mang trọng tội giết mẹ. Ông vừa khóc, vừa bảo: “Cuộc đời chị ấy gắn với nhiều cú sốc nên chị ấy đáng thương hơn đáng trách”.

Bị cáo Phin là con thứ 2 trong gia đình có 6 anh chị em. Khi vừa tròn 18 tuổi, bị cáo gặp một anh kỹ sư xây dựng và đem lòng yêu say đắm. Những tưởng mối tình này sẽ đơm hoa kết trái, nào ngờ vì khác đạo nên gia đình ra sức ngăn cản. Khi tình yêu tan vỡ cũng là lúc bị cáo Phin bắt đầu ngây dại, mắc bệnh thần kinh hoang tưởng.

Thương con, gia đình đưa bị cáo Phin đi chạy chữa một số thầy lang, nhưng được một thời gian thì thỉnh thoảng bị cáo lại lên cơn la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Mãi đến khi bị cáo 20 tuổi, dù biết bị cáo không được bình thường, nhưng ông P. vẫn đem lòng thương yêu và đến gặp bà Sê xin hỏi cưới bị cáo Phin.

Sau ngày cưới, bà Sê cho vợ chồng bị cáo Phin một miếng đất và xây cho căn nhà ở cạnh bên. Hơn 2 năm sau, họ có với nhau 2 con trai. Tuy nhiên, vì không chịu đựng được tính khí thất thường của vợ nên khi bị cáo Phin mới sinh con thứ 2 được 1 tháng, ông P. đã bỏ đi biệt xứ. Từ đó, bị cáo Phin trở nên ngây dại, đi lang thang khắp nơi, bỏ lại 2 con cho bà Sê cưu mang. Mỗi khi được đưa về nhà, ban ngày bị cáo cười nói vui vẻ và giúp đỡ những người xung quanh nhiệt tình, nhưng ban đêm lại hay mê sảng.

Đến năm 1984, bị cáo Phin bỏ nhà đến huyện Tân Phú sống lang thang thì bị một người đàn ông dụ dỗ dẫn đến mang bầu và sinh thêm một đứa trẻ khác. Biết bị cáo Phin không còn khả năng nuôi con nên gia đình bị cáo đã mang đứa trẻ cho người khác nuôi. Cuộc đời bị cáo cứ trôi qua với nhiều sóng gió, cho đến khi bị cáo ra tay giết mẹ để lãnh nhận bản án tù chung thân.

Thấy bị cáo Phin thoát bản án tử hình, gia đình bị cáo thở phào nhẹ nhõm và họ nở nụ cười mãn nguyện. Họ khóc vì những lỗi lầm bị cáo đã gây ra, cười vì chí ít phần đời còn lại của bị cáo, gia đình họ vẫn có thể gặp và nói chuyện với nhau, dù chỉ là trong giây lát qua cánh cửa trại giam.

(Tiêu đề đã được chúng tôi đặt lại)

Theo Tố Tâm/Báo Đồng Nai