Vào đầu mùa mưa này, bất cứ ai đi ngang qua địa phận ấp Hoà Trung, xã Hoà Thành, TP Cà Mau (đoạn gần cầu Hoà Trung, đường về huyện Ðầm Dơi) đều có cùng cảm nhận: “Trời ơi! Hôi quá”.

Nhiều người mang thắc mắc này hỏi bà con ở ấp Hoà Trung: “Hôi vầy làm sao mà sống nổi?”. Câu trả lời của bà con ở đây là: “Phải cắn răng chịu, chứ kêu cứu hoài có ai giải quyết giùm đâu”.

Theo anh Trần Thanh Phong, Trưởng ấp Hoà Trung, thì: “Cớ sự bắt đầu từ khi mấy công ty ở phía bên kia sông Gành Hào (thuộc xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) bắt đầu phơi vỏ, đầu tôm. Gần 5 năm nay rồi, hơn 50 hộ ở ấp bên này cứ phải chịu cảnh hôi thối trong 6 tháng gió Nam”. Ðiều đáng quan ngại hơn, đoạn dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng ô nhiễm, đa số người lớn đều bị mắc chứng viêm xoang, người ta gọi luôn thành tên: Xóm viêm xoang.

Bất lực chịu cảnh ô nhiễm

Anh Phong cười buồn: “Lần nào có hội họp, tiếp xúc cử tri, bà con và các đoàn thể ấp đều phản ánh tình trạng này. Cũng đã nhận được nhiều lời hứa hẹn lắm rồi, mà gần 5 năm nay có thấy thay đổi gì đâu”. Nan giải là bên kia sông thuộc địa phận của huyện khác. Anh Phong còn cho biết thêm: “Tôi nghe dân bên đó cũng phản ứng dữ lắm, nhưng đâu rồi cũng vô đó, mùi hôi thối từ công ty cứ bay ra làm đảo lộn cuộc sống người dân”.

Người đi đường ai cũng ái ngại khi phải qua “xóm viêm xoang” vì mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: HOÀNG DIỆU

Con sông Gành Hào chia đôi bờ với khoảng cách hơn 100 m, tuy nhiên, mùi hôi thối vô cùng nồng nặc. Anh Phong xua tay nói: “Người lớn bị viêm xoang gần hết rồi, con nít thì bệnh hô hấp. Hổm rày xóm đối diện với mấy công ty người ta có làm ăn gì được đâu, đi khám bệnh không à”.

Về ấp Hoà Trung, những cơn mưa đầu mùa không làm cho không khí dịu bớt mà trái lại càng làm thêm mùi hôi thối thêm đậm đặc. Ðoạn dân cư này có 2 điểm trường Hoà Thành 3 khu B và khu C với hơn 100 học sinh. Anh Phong đưa mắt nhìn quanh xóm rồi thở dài: “Mấy anh coi đó, nhà bà con đều phải đóng kín cửa hết. Những lúc mùi nặng quá, các em học sinh phải bụm mũi, đeo khẩu trang mà học. Cũng gần 5 năm nay, bà con ấp Hoà Trung than dữ trời lắm, đi đâu cũng nói về tình cảnh cuộc sống ô nhiễm của mình, mà rốt cuộc chẳng có ai quan tâm, giải quyết”.

Ông Trần Văn Ðơn, dân gốc ở ấp này mấy mươi năm, than thở: “Ðó giờ đâu có cái cảnh này, hổng biết ở đâu làm mà dân bên này chịu khổ quá trời”. Ông Ðơn dẫn chúng tôi ra chỉ xác cá chết trắng vuông rồi nói: “Ðây nè, lấy nước từ sông Gành Hào, đối diện với công ty bên kia, tối lấy, sáng cá chết hết đó”. Qua lời ông Ðơn thì bà con ấp Hoà Trung không biết ô nhiễm như vậy ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ người dân, nhưng có điều chắc chắn là cứ mùa mưa xuống là cả xóm kéo nhau đi bệnh viện hết.

Qua miêu tả của ông Ðơn cho thấy tình trạng ô nhiễm đã đến mức có thể đánh giá bằng cảm quan: “Tôi và bà con ở đây cam đoan rằng, buổi sáng mà sương mù kéo qua thì hôi thối đến cay mũi. Chưa kể, nước dưới sông lấy vào vuông tôm có cả những đàn giòi cỡ bự, nếu triều rút cạn thì màu đen bên kia cũng ít nhất 3, 4 tầm đất”.

Anh Trần Văn Hận đem cuốn sổ khám bệnh của vợ, chị Lưu Thị Mỹ, bức xúc: “Tôi có mấy thằng em ở cặp bên bị viêm xoang hết rồi, tới mùa này đi khám bệnh thì vợ chồng tôi bị hết. Dám chắc với mấy anh, khúc xóm này 10 người thì có 7, 8 người bị bệnh này”. Chị Mỹ tiếp lời chồng: “Mỗi sáng sớm ra mà ngửi phải mùi của bên kia bay qua, đầu óc tôi choáng váng, muốn ngất xỉu chứ không phải vừa”.

Tình trạng ô nhiễm nước, không khí đã làm đảo lộn đời sống của người dân Hoà Trung. Ông Ðơn cho biết: “Cá, lịch còn chết, huống hồ gì tôm tép, mấy năm nay xổ đâu có gì đâu, kiểu này không biết mai mốt phải tính sao”.

Vai trò của cơ quan chức năng ở ðâu?

Theo ghi nhận tại hiện trường, tình trạng ô nhiễm không khí, nước ở ấp Hoà Trung là hết sức bức xúc, tạo nhiều dư luận trong Nhân dân. Anh Phong đề đạt: “Chúng tôi đã phản ánh quá nhiều lần, nhưng chưa nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng. Không biết tình trạng này bà con ở Hoà Trung phải tiếp tục chịu đến bao giờ. Phải có cách nào để chấn chỉnh, để tiếng kêu cứu của người dân được giải quyết”. Ðược biết, các công ty, xí nghiệp thuộc xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, nằm trong khu công nghiệp, được ưu đãi theo chế độ thu hút đầu tư. Tuy nhiên, không thể đánh đổi sức khoẻ, đời sống kinh tế của người dân bằng việc sản xuất theo kiểu bất chấp, tàn phá môi trường như thế.

Cô Nguyễn Thị Tín, đã hơn 70 tuổi, kiên quyết: “Bà con ở đây từng tính đến chuyện viết đơn rồi ký tập thể, làm sao để tình trạng ô nhiễm bớt đi. Chớ như nhà tôi, 6 người lớn bị bệnh hết rồi, mấy đứa nhỏ cũng khó nuôi lắm. Mấy bữa nay ngửi mùi thối mà tôi bị ngặt trong mình, chắc chết sớm quá”.

Anh Trần Văn Xuyện bộc bạch: “Bệnh hoạn thì ở đây ai cũng thấy rồi, phải chi cơ quan chức năng vào đây đánh giá mức độ, coi ô nhiễm cỡ nào, rồi tính cách giải quyết, người dân Hoà Trung chỉ mong mỏi nhiêu đó thôi. Tôi không biết bên kia làm ăn kiểu gì nhưng ô nhiễm thế này thì phải có cách khắc phục chớ”.

Ở xóm này, người dân có chung một đặc điểm là ho cọc cạch và khịt mũi liên hồi. Chị Trần Thị Út tâm sự: “Hồi mới có mùi thối, bà con ở đây dáo dác đi tìm dưới sàn nhà, ngoài sân. Rồi khi biết đó là “mùi công ty” thì phản ánh dữ lắm, giờ kêu hoài mà không được nên người ta cũng thôi rồi”. Sự việc đã kéo dài gần 5 năm, phản ánh của bà con là không ít, thế nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ cứ chìm vào im lặng.

Bà Nguyễn Thị Tín xót xa: “Tôi già rồi, chết sớm cũng được, tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ thôi”.

Những người khách vãng lai, chỉ chạy ngang qua thôi còn không thể chịu nổi, vậy mà người dân ấp Hoà Trung phải chịu cảnh này trong gần 5 năm qua. Cả xóm mấy chục nóc nhà giờ có tên mới là xóm viêm xoang, cuộc sống làm ăn, sản xuất đảo lộn. Không biết rằng những xí nghiệp, công ty bên kia sông có biết, những cơ quan có thẩm quyền, chức năng có hay. Chỉ biết một điều, về xóm viêm xoang mùa này thì hôi thối lắm./.

Phóng sự của Quốc Rin/Báo Cà Mau