Họ chen lấn xô đẩy trong nắng nóng, người đứng sau la mắng người đứng trước vì không nhìn thấy hung thủ. Đám đông ồn ào át cả tiếng đọc cáo trạng của đại diện VKS khiến Chủ tọa phải yêu cầu công an vãn hồi trật tự…

Đám đông chờ đợi

Ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án “Giết người; Cướp tài sản” ra xét xử lưu động tại một bãi đất trống trong khu vực Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Đây là địa điểm thưa thớt dân cư nằm cách trung tâm thị trấn Chơn Thành khoảng 3km, cách trung tâm xã Minh Hưng (nơi xảy ra vụ án) khoảng 7km.

Người dân tranh nhau ghế khi phiên tòa mở cửa lúc rạng sáng.

Phiên tòa bắt đầu lúc 7g30’ nhưng từ 4g đã có một số người mang cơm, nước đến chờ để giữ chỗ. Tới 5g30’, khi lực lượng công an “mở cửa” khu vực, lập tức khoảng 300 người tràn vào sát hàng rào cứng, tranh giành số ghế ít ỏi được chuẩn bị trước.

Tới 7g, số người đã lên tới cả ngàn, họ đứng vây kín 3 mặt khu vực xử án. Đa phần họ là những người sống tại huyện Chơn Thành, số khác ít hơn sống ở Bình Dương, Tây Ninh, có cả những người sống ở các tỉnh Miền Tây – nơi cách xa hàng trăm km.

“Không! Không phải nhân tiện đâu! Tôi cùng mấy chị em thuê xe đò lên đây để coi đó. Phải biết mặt nó [bị cáo] ra sao chớ, ác quá mà!” – bà Huỳnh Thị Liên  (57 tuổi, quê Tiền Giang) nói với PV khi được hỏi lý do vì sao tới đây.

7g15’ đoàn người nhà nạn nhân bước vào khu vực xử án, đám đông lập tức rộ lên tiếng xôn xao. 7g40’ Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại được đưa đến trong 2 xe chuyên dụng. Lúc này tất cả đứng bật dậy, tiếng huyên náo to hơn trước đó nhiều lần, những chiếc cổ “nghển” cao, những khuôn miệng há hốc, những cặp mắt chăm chú… tất cả hướng thẳng về phía các bị cáo, một vài tiếng la mắng bật ra.

8g5’ ba bị cáo được tách khỏi lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp để lên đứng trước vành móng ngựa nghe quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau những phút ổn định, phía dưới lại ào ào như ong vỡ tổ. Lúc này ba bị cáo đã đứng riêng nên ai cũng muốn “dòm mặt nó coi sao”, những tiếng la từ phía sau bắt người phía trước phải “ngồi xuống”, “thấp đầu xuống”, “bỏ cái nón xuống”… ngày càng nhiều.

Lực lượng công an rất vất vả để ổn định trật tự.

Những dòng cáo trạng ám ảnh

8g10’ đại diện VKS công bố bản cáo trạng dài 22 trang, ghi nhận đầy đủ diễn biến sự việc kể từ khi Dương hình thành ý định sát hại gia đình ông Mỹ đến khi bị bắt, trong đó 6 người tử vong là 6 đoạn mô tả chi tiết từng hành vi của Dương, Tiến từ các vung dao cho đến sự chống cự của nạn nhân.

Theo quan sát, trong số những người đến đây có rất nhiều trẻ nhỏ, từ những em còn đang đi mẫu giáo được cha mẹ kiệu trên vai đến những những thiếu niên tuổi 14, 15. Dù nội quy phiên toà cấm trẻ em dưới 16 tuổi tham dự nếu không có giấy triệu tập, tuy nhiên trong những phiên xử như thế này thì điều đó không thể thực hiện được. Các em cũng như hàng hàng người lớn, tất cả đều chăm chú nghe từng lời cáo trạng, dõi theo từng câu thẩm vấn.

Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi lần đọc đến đoạn Dương, Tiến ra tay với các nạn nhân là mỗi lần khu vực râm ran tiếng bàn tán, nhiều người khẽ rùng mình nổi gai ốc. Cùng đó tiếng suýt xoa, phẫn nộ mỗi lúc một nhiều, đến mức đã có lần Chủ tọa Nguyễn Hữu Trí phải ngắt lời đại diện VKS để yêu cầu lực lượng an ninh vãn hồi trật tự.

Khi được hỏi lý do vì sao mang cả con mình đi theo, một phụ nữ đã trả lời rằng vì nếu để ở nhà sẽ "không có ai giữ cháu" và "nó còn nhỏ, nghe cũng có biết gì đâu".

Tới 9g nắng nóng bắt đầu gay gắt, nhiều cơn gió mạnh thổi bụi bay mù mịt, 3 chiếc bạt lớn được căng cho phiên xử không đủ để che cho hàng ngàn người bên dưới. Mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Vào giờ nghỉ trưa, một phần tản ra những bóng mát xung quanh ăn chiếc bánh mì, phần đi tìm quán cơm, quán nước. 13g30’ tòa bắt đầu làm việc lại, lúc này mọi người cũng đã đứng kín như buổi sáng. Cứ vậy, tất cả chờ đợi cho đến khi Chủ tọa tuyên án xong vào lúc 19g15’ mới uể oải vỗ tay và trở về.

Điều mọi người quan tâm là hình dáng của các bị cáo.

“Chúng tôi đến xem vì muốn coi mặt “nó” sao”

7 trong số 10 người được PV hỏi ngẫu nhiên về lý do tại sao đến đây đã trả lời với nội dung như vậy, 2 người khác cho biết do mình ở gần, 1 người còn lại được bạn “rủ đi coi”. Trên đây là khảo sát rất nhỏ so với con số hàng ngàn người tham dự, nó chưa thể chứng minh được điều gì nhưng phần nào đã cho thấy mối quan tâm của mọi người khi đến các phiên xử lưu động.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Vỹ (65 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành) nói: “Nếu nói xử lưu động để cho nhiều người biết kết quả, từ đó không phạm tội thì không phải, vì bây giờ họ đọc báo cũng biết hết. Còn nếu nói xử như vậy để ai đó thấy rằng khi phạm tội sẽ bị đứng trước bao người thì tôi cũng thấy…sao sao đó. Bị tử hình còn không sợ thì sợ gì đứng trước đông người?”

Trong khi đó bà Lê Thị Năm (47 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành) thì cho biết khi nghe xong bản cáo trạng bà chỉ thấy sợ hãi. “Có ai ngờ mà ác dữ vậy, mà đâu phải ai xa lạ, toàn những người quen biết không” – bà lắc đầu nói.

Còn nhiều thanh niên được hỏi cũng trả lời rằng đến coi chỉ vì hiếu kỳ, vì muốn biết phiên xử lưu động kẻ đã sát hại 6 người ra sao, chứ hoàn toàn không đả động gì đến những “bài học” mà họ rút ra được sau khi chứng kiến phiên tòa này, hoặc cười trừ không trả lời.

Tại phần luận tội, KSV Lê Đức Xuân cho rằng việc báo chí mô tả chi tiết các hành vi phạm tội, các thủ đoạn lẩn trốn, che dấu chứng cứ của tội phạm, cũng đã phần nào gây tác động xấu đến suy nghĩ của nhiều người.

Trong khi đó trao đổi với PV infonet bên lề phiên xử, một luật sư cũng nêu ý kiến: “Nếu như vậy thì TAND tỉnh Bình Phước nói riêng và những TA đã xét xử lưu động nói chung, cũng nên đặt câu hỏi cho mình về việc mô tả tỉ mỉ những hành vi man rợ của bị cáo trước hàng ngàn người trực tiếp chứng kiến”.

Cũng tại phiên tòa này nhiều người đã đặt câu hỏi về sự tốn kém, bởi việc chi phí cho cơ sở vật chất, gần 400 công an bảo vệ, cùng nhiều công việc sự vụ chắc chắn lớn hơn một phiên xử thông thường rất nhiều.

Nguyễn Cường