Nếu cơ quan điều tra xác định đúng nội dung như báo chí đã nêu thì hành vi của nhóm công an có thể đã vi phạm Điều 138 Bộ Luật Hình Sự: Tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP. HCM, Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã xử lý bằng hình thức khiển trách 4 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị liên quan đến việc lấy bình ắc-quy trong xe máy bị tạm giữ của người vi phạm giao thông.

Liên quan vụ việc, theo báo Tuổi trẻ, đại tá Bùi Kim Đĩnh - Trưởng Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) - cho biết đơn vị này đang tiến hành xử lý kỷ luật ít nhất một sĩ quan công an cấp hàm thượng úy vì vi phạm quy định bảo quản tang vật, tài sản vi phạm.

Trước đó, một số người dân địa phương đã có đơn tố cáo việc xe máy của họ vi phạm giao thông bị tạm giữ tại Công an huyện Hòn Đất khi lấy về thì phát hiện mất cắp bình ắc-quy, trong đó nhiều xe thuộc loại đắt tiền.

Đại tá Bùi Kim Đĩnh cũng cho biết: “Hiện mới chỉ họp lấy ý kiến xử lý ở cấp đội, cho nên thông tin đăng tải trên báo khẳng định chúng tôi chỉ khiển trách nhẹ nhàng là chưa đúng. Theo quy định còn phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh rồi mới có quyết định cuối cùng”.

PV Infonet đã gọi điện cho Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và Chánh văn phòng Công an tỉnh Kiên Giang để được cung cấp thông tin chính xác. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang về vụ việc này.

Bãi xe bị tạm giữ (ảnh minh họa: Tiến Dũng)

PV Infonet đã có cuộc phỏng vấn luật sư Huỳnh Kim Ngân, Trưởng VP Luật sư Chân Thiện Mỹ (Đoàn Luật sư TP.HCM) về hình thức xử lý vụ việc này:

Thưa luật sư, gần đây nhiều bạn đọc bày tỏ bất bình khi đọc thông tin trên báo chí về việc 4 công an tháo hơn 300 bình ắc-quy xe vi phạm đang tạm giữ. Từ thông tin báo chí, nếu hình thức kỷ luật chỉ là khiển trách các công an này, luật sư có bình luận gì?

Nội dung vụ việc mà báo chí có nêu: “Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã xử lý bằng hình thức khiển trách 4 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị liên quan đến việc lấy bình ắc quy trong xe máy bị tạm giữ của người vi phạm giao thông”. “Tổng cộng những công an trên đã lấy trên 300 bình ắc-quy rồi đem ra bên ngoài bán lấy tiền tiêu xài cá nhân”...

Tuy rằng thông tin mà báo chí cung cấp chưa thể xác định “các yếu tố cấu thành tội phạm” nhưng đã cho thấy những viên công an đã có hành vi “xâm phạm quyền sở hữu”. Vụ việc đã bị phát hiện nhưng nếu Công an huyện chỉ xử lý ở hình thức “khiển trách” thì càng làm tăng mối lo ngại về sự nghiêm minh trong việc xử lý cán bộ vi phạm pháp luật, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với hệ thống tư pháp.

Nhiều người cho rằng, nếu đây là sự thật thì vụ việc có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm và bất bình đẳng. Ý kiến của luật sư như thế nào?

Trước hết, việc xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” mới chỉ là bước đầu trong quá trình xử lý toàn bộ vụ việc. Do đặc thù ngành công an, việc báo cáo lên lãnh đạo và chờ ý kiến của lãnh đạo cũng là một giai đoạn của quá trình nhưng tôi tin rằng xử lý kỷ luật khiển trách chưa phải là biện pháp xử lý cuối cùng.

Theo tôi, nếu bốn công an viên đã thừa nhận “lấy trên 300 bình ắc-quy đem bán lấy tiền tiêu xài” thì vụ việc cũng nên nhanh chóng giao cho cơ quan điều tra.

Nếu không giao vụ việc cho cơ quan điều tra thì đây mới thực sự là “bất bình đẳng” và người dân có quyền nghi ngờ rằng “có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”.

Nếu nhìn từ góc độ pháp luật với hậu quả, hành vi  này sẽ bị áp dụng quy định nào của pháp luật?

Nếu cơ quan điều tra xác định đúng nội dung như báo chí đã nêu thì hành vi của họ có thể đã vi phạm Điều 138 Bộ Luật Hình Sự: Tội trộm cắp tài sản. Sau khi định giá tài sản bị lấy bán thì sẽ xác định điều khoản áp dụng. Cần xác định xem hành vi của họ khi thực hiện là có tổ chức hay hành vi đơn lẻ.

“Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức; . . .”

Theo luật sư, việc không áp dụng đúng những quy định đó sẽ có những hệ lụy gì cho xã hội?

Nếu vụ việc này không chuyển sang cơ quan điều tra để xác định hành vi của họ có phạm tội hay không thì đã là một sự bất công trong quá trình áp dụng pháp luật, xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hệ lụy trước mắt là có thể bỏ lọt tội phạm, tiếp theo sẽ là sự nghi ngờ của người dân về tính nghiêm minh trong công tác xử lý cán bộ vi phạm và trên hết là làm mất niềm tin của nhân dân vào hệ thống tư pháp, vào công lý.

Khi Cơ quan điều tra có kết luận thì việc áp dụng pháp luật sẽ được thực thi theo các quy định liên quan.

Luật sư có kiến nghị gì với cơ quan xử lý để đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa mà luật pháp Việt Nam đang tuân theo?

Đầu tiên, tôi kiến nghị các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm sáng tỏ nội dung vụ việc. Tiếp theo, nếu xác định hành vi phạm tội hình sự thì tiến hành khởi tố vụ án, bị can theo quy định pháp luật tố tụng hình sự.

Đây là đều cần thiết phải làm trước tiên nhằm đảm bảo sự “thượng tôn pháp luật” và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tạo sự bình đẳng giữa cán bộ công chức với người dân trước pháp luật.

Xin cảm ơn!

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình (Đoàn Luật sư Tp.HCM): Nếu xử lý với hình thức khiển trách là quá nhẹ!

Nếu việc xử lý với hình thức khiển trách là có thật, theo tôi việc xử lý như vậy là chưa nghiêm minh, bởi theo tôi việc 4 công an tháo dỡ hơn 300 bình ắc-quy mà chỉ khiển trách là nhẹ. Cần có hình thức xử lý tương xứng với hành vi, nếu có dấu hiệu của tội phạm cần xử lý về mặt hình sự theo quy định của tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hiện nay theo báo chí thông tin thì mới chỉ thu lại được 40 bình. Do vậy, cần có một hình thức xử lý nghiêm khắc hơn đối với các công an này nhằm bảo đảo sự nghiêm  minh của pháp luật, tạo niềm tin cho dư luận và nguyên tắc bình đẳng của pháp luật.

Tại điều 16 Hiến pháp hiện hành đã quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá….

Do vậy dù là công an hay một người dân thường khi có hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý như nhau, như vậy mới bảo đảm tính công bẳng, bình đẳng, nghiêm minh của pháp luật.

Tôi cho rằng, nếu chỉ đưa ra hình thức khiển trách là quá nhẹ và không tương xứng với hành vi vi phạm.

Hồng Chuyên (thực hiện)