Xúc động hình ảnh vợ cụt 2 chân nhiều năm chăm chồng nằm liệt giường

Hoàng Nam

Hoàn cảnh éo le đã đưa 2 mảnh đời bất hạnh đến với nhau. Cặp vợ chồng này hầu như những ai thường hay lui tới Bệnh viện 108 (Hà Nội) đều biết bởi: "Họ ăn cơm viện nhiều hơn ăn cơm nhà".
Không còn xa lạ với những bác sĩ, y tá hay những người bán hàng rong quanh Bệnh viện 108 (Hà Nội), vợ chồng anh Dương Văn Cường và chị Nguyễn Thị Đào được biết đến là một đôi vợ chồng vô cùng hoàn cảnh, cùng nương tựa vào nhau để vượt qua số phận.
Cách đây 14 năm, một vụ tai nạn giao thông đã khiến anh Cường bị đứt ruột, hỏng 1 bên thận, gãy 2 xương sườn và liệt tuỷ sống. Sau vụ tai nạn ít lâu, người vợ đầu bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc và để lại 2 đứa con nhỏ.
Trong khi đó, chị Đào là một người phụ nữ bị tật bẩm sinh không đi lại được như người bình thường. Năm 20 tuổi, sau cuộc phẫu thuật, chị Đào đi lại được nhưng chỉ 10 năm sau, chị bị nhiễm trùng và bác sĩ đã phải cắt ngang 2 chân của chị.
Cũng giống anh Cường, sau khi bị cắt cụt 2 chân, người chồng trước của chị Đào đã bỏ 3 mẹ con chị và bặt vô âm tín.
Cùng hoàn cảnh và cùng phải mưu sinh bằng nghề bán tăm, số phận đã đưa 2 anh chị gặp nhau. Sau những chia sẻ về cuộc sống, anh Cường và chị Đào đã bỏ qua những định kiến của gia đình, xã hội và quyết định dọn về sống chung một nhà.
Những năm gần đây, sức khoẻ anh Cường ngày càng yếu đi, thời gian nằm viện của anh cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, không quản ngại khó khăn, đi đâu cũng chỉ có chị Đào chăm chồng, một mình chị lo toan sinh hoạt cho cả 2 vợ chồng mỗi lần đi viện.
Hàng ngày, chị Đào vẫn chăm cho anh Cường từ bữa cơm đến việc tắm rửa. Thông cảm với hoàn cảnh của anh chị, những người cùng phòng bệnh và nhiều y bác sĩ ở đây mua cơm ngoài ăn còn nhường tiêu chuẩn của mình cho gia đình anh Cường.
Chị Đào chia sẻ: "Gần 1 năm nay, thời gian ở nhà tính gộp lại cũng chỉ hơn 1 tháng còn lại chủ yếu anh Cường phải nằm từ viện nọ sang viện kia. Thời gian ăn cơm ở viện cũng nhiều hơn ở nhà".
Vừa đi lại, làm việc mà vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người, ít ai biết rằng người phụ nữ mới 35 tuổi này gần như đã chai sạn với nỗi buồn khi gần nửa cuộc đời chị luôn phải đối chọi với những khó khăn vất vả, những thiệt thòi trong cuộc sống.
Hai đầu gối của chị Đào gần như lúc nào cũng có vết tím không phải bởi chị phải đi bằng đầu gối mà chị thường xuyên bị trượt ngã.
Đôi dép đặc biệt của chị hầu hết là xin lại dép cũ của mọi người rồi cắt quai, buộc lại dây. "Vừa tối qua tôi bị ngã trong nhà tắm bởi đôi dép cao su này đã mòn đế. May mà mình thấp nên ngã cũng không đau" - chị Đào vui vẻ kể lại như đó là một câu chuyện đùa.
Hàng ngày, ngoài thời gian chăm chồng, những lúc rảnh chị Đào lại thêu tranh để bán lấy tiền trang trải cuộc sống, vừa thêu tranh chị vừa đùa: "Hai vợ chồng tôi mỗi người mất một nửa người nên nằm chung một giường bệnh vẫn rộng". Trong ảnh: Chị Đào ngồi thêu tranh trong lúc anh Cường đang ngủ, bên cạnh là cháu Luận (con anh Cường) lên viện chơi với bố.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet