“Ai cũng có lúc sai, làm hiệu trưởng không có nghĩa là không được phép sai. Mà đã sai thì phải nhận lỗi và xin lỗi dưới bất kỳ hình thức nào”, TS. Trịnh Hòa Bình cho hay.

Sự việc ông Nguyễn Đình Đài - hiệu trưởng trường THCS Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị phụ huynh tố đánh bầm tím mặt học sinh đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ của cháu Hoàng) cho biết, chiều ngày 18/3, con chị mặt mũi tái nhợt, đũng quần bị ướt được các bạn trong lớp đưa về. Hỏi con mới biết chiều 18/3, lúc ở trường con đang chơi đuổi bắt với các bạn và có chạy lên hành lang nơi đang sửa chữa thi công. Thấy con thầy hiệu trưởng túm cổ áo lôi vào phòng. Con đã xin lỗi thầy và sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng thầy đã đánh vào mặt và dùng chân đá vào người con. Con hoảng sợ tới mức tè ra quần.


Trường THCS Phúc Thọ (ảnh internet)

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đình Đài cũng thừa nhận có túm cổ áo và dọa sẽ nhốt em Hoàng khi thấy học sinh này đi vào khu vực đang thi công.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Xuân Lới – Chủ tịch xã Phúc Thọ (Nghi Lộc, Nghệ An) cũng cho hay, trong cuộc họp sáng ngày 21/3 ông Nguyễn Đình Đài đã thừa nhận hành động túm cổ áo học sinh là sai. Trước sự chứng kiến của chính quyền, thầy hiệu trưởng đã xin lỗi em Hoàng cùng gia đình vì sự “nóng tính” của mình. Tuy nhiên, phụ huynh em Hoàng lại yêu cầu thầy hiệu trưởng phải tổ chức công khai xin lỗi gia đình và rút kinh nghiệm.

Thầy hiệu trưởng đã biết lỗi nhưng gia đình em Hoàng vẫn yêu cầu thầy hiệu trưởng tổ chức công khai xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người lại gây ra không ít tranh cãi.

Rất nhiều người tỏ ra bất bình với yêu cầu “thái quá” của gia đình khi yêu cầu thầy hiệu trưởng xin lỗi công khai. Bởi lẽ, thầy đã biết sai và nhận sai, thậm chí là xin lỗi rồi thì việc công khai hay không công khai đâu có quan trọng? Nhất là việc này sẽ tạo ra tiền lệ xấu khiến học trò ngày càng trở nên nghịch ngợm và coi thường giáo viên.

Liên quan tới sự việc TS. Trịnh Hòa Bình – Giám đốc trung tâm dư luận xã hội và truyền thông đại chúng cho hay: “Thực ra mà nói yêu cầu của gia đình là hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, trong môi trường giáo dục mô phạm mà người đứng đầu như thầy hiệu trưởng lại túm cổ học sinh, thậm chí là đánh học sinh với lí do “lãng xẹt” là không thể chấp nhận được. Cũng rất có thể “vì yêu thương”, vì lo lắng nên thầy hiệu trưởng tức giận nhưng cũng không nên “nóng giận thái quá"”.

TS. Trịnh Hòa Bình – Giám đốc trung tâm dư luận xã hội và truyền thông đại chúng 

TS Trịnh Hòa bình cũng cho biết thêm, người ta chỉ xin lỗi khi hành động của mình sai. Dù là ai, khi sai cũng cần nhận lỗi, và xã hội chúng ta cũng nên lập lại một trật tự, một sự công bằng. Bởi lẽ, ai cũng có lúc sai, là hiệu trưởng cũng vậy. Mà đã sai thì phải nhận lỗi và xin lỗi dưới bất kỳ hình thức nào. Xin lỗi là cách thể hiện nhận thức của người sai, chỉ khi người ta nhận thức được mình sai thì mới có thể sửa được lỗi lầm để lần sau không mắc nữa.

Sự xin lỗi kể cả là công khai hay không công khai của thầy hiệu trưởng thể hiện sự tôn trọng học trò và điều đó có ý nghĩa giáo dục rất lớn, không nên nhìn nhận theo hướng tiêu cực là hiệu trưởng xin lỗi sẽ tạo tiền lệ xấu, sau này học sinh muốn làm gì thì làm.

Còn TS. Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho hay: “Xét về khía cạnh nào đó thì yêu cầu của gia đình cũng hơi quá đáng và muốn làm to chuyện. Thầy hiệu trưởng đã biết sai và xin lỗi thì chúng ta cũng nên có cái nhìn rộng lượng hơn. Ở đây chúng ta cũng nên chú ý tới mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường, không phải tất cả những gì phụ huynh yêu cầu nhà trường cũng phải đáp ứng.

Rất hoan nghênh sự thẳng thắn của thầy hiệu trưởng khi nhận thiếu sót cũng như chịu trách nhiệm về hành vi mình. Mặc dù thầy hiệu trưởng có thể sai nhưng gia đình cũng nên nhìn nhận lại yêu cầu “hơi thái quá” của mình”

Hoàng Thanh