Tôi hỏi bồi: “Vậy bị cáo xâm phạm vào vùng kín của bé gái đó hai hay ba lần?” Bị cáo: “Đâu có, tôi chỉ sờ vào chỗ đó có một lần thôi mà!”
Tiếng còi hụ inh ỏi của chiếc xe chở phạm nhân thắng kít trước sân tòa, từ trên hành lang tòa án, tôi nhìn thấy bị cáo hôm nay phải ra hầu tòa là một người đàn ông với mái đầu bạc bị dẫn giải bởi lực lượng cảnh sát.

Tại phiên tòa tôi hỏi và bị cáo trả lời:   

- "Bị cáo có hành vi như thế nào với người bị hại mà bị cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố về hành vi dâm ô với trẻ em?

- Tôi không có hành vi nào như cáo trạng nêu cả.

- Quan hệ giữa bị cáo với người bị hại như thế nào? 

- Nó chỉ là hàng xóm mà tôi xem như cháu ngoại của tôi thôi.

- Nhưng vào những thời điểm cha mẹ cháu đi vắng, bị cáo đã làm gì với cháu khi cháu qua nhà bị cáo? 

-Bị cáo chỉ hôn cháu ấy như cháu ngoại của bị cáo mà thôi. 

-Bị cáo hôn lên mặt hay còn ở chỗ nào khác?  

- Bị cáo không nhớ. 

- Bị cáo có hôn lên những vùng kín của cháu bé ấy không? 

- Không, bị cáo chỉ xem bé như cháu ngoại của mình mà thôi.”

Với những lời khai ấy, hoặc là bị cáo đã bị truy tố oan, hoặc là bị cáo cố tình chối quanh về hành vi tội lỗi của mình, tôi đành công bố bản kết luận giám định pháp y có trong hồ sơ vụ án, trong đó nêu rõ, phần vùng kín của người bị hại bị sưng tấy tại vị trí “h”.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi bị cáo: Khi mẹ của cháu bé về thấy bị cáo hôn đứa bé thì mẹ của cháu đã nói điều gì với bị cáo?

- Nó chẳng nói gì cả, chỉ nói là sẽ thưa tôi ra công an. 

- Thời điểm bị cáo hôn cháu gái là 17 giờ, thời điểm khám thương cháu bé vào lúc mười chín giờ cùng ngày, cho thấy vùng kín cháu bị tổn thương, bị cáo có thấy sự liên quan gì với kết quả khám nghiệm này không?

- Không! Vì trong hai tiếng ấy ai biết được điều gì xảy ra. 

- Cháu bé có khai rằng bị cáo đưa tay vào vùng kin của cháu bé, điều đó có thật hay không?

- Không, đó chỉ là sự tưởng tượng của một đứa trẻ con.”

Bị cáo tỏ ra khá vững tin với những lập luận mà ông ta đã chuẩn bị sẳn khiến hội đồng xét xử chúng tôi chịu phải sức ép rằng mình đang bị qua mặt một cách ngoạn mục bỡi một ông già dầy dạn kinh nghiệm. 

Không chịu thua nên vị Hội thẩm ngồi bên phải của tôi hỏi thêm những điều không có trong cáo trạng: “Bị cáo xem người bị hại như cháu ngoại, vậy bị cáo có cháu ngoại gái không?” 

Bị cáo vẫn nói rành rọt: “Có. Cũng trạc bằng tuổi nó.” 

- "Vậy, nếu người hàng xóm hôn nó khi bị cáo không có mặt ở nhà thì bị cáo phải làm sao?"

- "Thì… thì tôi thưa nó ra tới… triều đình luôn chứ sao nữa!” 

Vị Hội thẩm ngồi bên trái của tôi hỏi tiếp: “Nhưng làm sao bị cáo chứng minh ông kia dâm ô với cháu ngoại của bị cáo?” 

Bị cáo huyên thuyên như một điều tra viên: "Thì tôi coi trong nhà của thằng cha đó có mặt ai ở nhà để làm chứng không cái đã.” 

- “Nếu không có mặt ai thì làm sao bị cáo chứng minh được ông ta có hành vi dâm ô với cháu ngoại gái của bị cáo?” 

- “Làm sao không chứng minh được khi kết quả giám định ghi rõ sờ sờ là vùng kín của người bị hại bị sưng tấy tại vị trí “h”.

Lúc ấy, tôi mới lấy quyền chủ tọa của mình cắt lời hai vị Hội thẩm để hỏi bị cáo: “Phải xâm phạm vùng kín của bé gái bao nhiêu lần mới gây ra vết sưng tấy đó?”. Bị cáo mau mắn trả lời “Hai hay ba lần gì đó”. Tôi hỏi bồi: “Vậy bị cáo xâm phạm vào vùng kín của bé gái đó hai hay ba lần?” Bị cáo: “Đâu có, tôi chỉ sờ vào chỗ đó có một lần thôi mà!”

Bản án hôm đó chúng tôi tuyên mức án khá nghiêm khắc. Nghe tuyên án xong, bị cáo già ấy gào lên: “Tôi chỉ chạm nó có một lần thôi mà, sao tòa xử phạt tôi nặng quá vậy!”

Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út