Ba ngộ nhận về sự nghèo đói trên thế giới

Một báo cáo hoạt động của quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates về sự nghèo đói và các khoản viện trợ nước ngoài tới các nước nghèo đã làm rõ những ngộ nhận bấy lâu nay về việc thay đổi thế giới.

Bằng mọi biện pháp, thế giới đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Nghèo đói cùng cực đã được giảm đi một nửa trong vòng 25 năm qua. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm mạnh. Nhiều nước lâu nay vẫn dựa vào viện trợ nước ngoài giờ đã có thể tự cung tự cấp.

Vậy tại sao nhiều người vẫn nghĩ rằng mọi thứ đang tệ đi? Phần lớn lý do là bởi nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi ba ngộ nhận sâu sắc về sự đói nghèo và phát triển trên toàn cầu.

Ngộ nhận đầu tiên: Các nước nghèo vẫn đang phải chịu số phận nghèo khó

Thực ra điều này không còn nữa. Thu nhập và các phúc lợi của con người đang tăng dần lên ở khắp mọi nơi, bao gồm cả châu Phi.

Ba ngộ nhận về sự nghèo đói trên thế giới - ảnh 1
Một chương trình tiêm phòng vắc-xin của Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates ở châu Phi

Như thành phố Mexico, trong những năm 1987, khi quỹ Bill và Melinda Gates đến, hầu hết nhà cửa ở đây đều thiếu nước sinh hoạt và phải đi xa mới lấy được nước. Giờ đây, Mexico đã trở thành một trung tâm kinh tế với nhiều tòa nhà cao tầng, không khí trong sạch, nhiều con đường mới và hiện đại. Những chuyển biến tương tự được thấy ở các thành phố như Nairobi, New Delhi, Thượng Hải và nhiều thành phố khác trên thế giới.

Thu nhập thực tế từ năm 1960 đến nay đã khác rất nhiều, Trung Quốc đã tăng lên 8 lần, Ấn Độ tăng gấp 4 lần, Brazil tăng lên 5 lần. Thậm chí quốc gia nhỏ như là Botswana, với cách quản lý tài nguyên khoáng sản thông minh, đã tăng thu nhập bình quân lên đến 30 lần.

Ngay cả ở châu Phi, thu nhập trung bình đã tăng 2/3 kể từ năm 1998, từ 1.300 USD/người/năm đã tăng lên 2.200 USD/người/năm. Bảy trong số mười nền kinh tế phát triển nhanh nhất của nửa thập kỷ qua đều nằm ở châu Phi.

Theo dự đoán của quỹ Bill và Melinda Gates, đến năm 2035, sẽ hầu như không còn nước nghèo nữa. Một số nước đặc biệt có khả năng sẽ được tổ chức lại bởi chiến tranh, thực tế chính trị (Triều Tiên) hoặc vị trí địa lý (các quốc gia ở Trung Phi). Nhưng tất cả các nước ở Nam Mỹ, châu Á và Trung Mỹ (ngoại trừ Haiti) và hầu hết vùng ven biển châu Phi sẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Hơn 70% các quốc gia nghèo sẽ có thu nhập cao hơn so với bình quân thu nhập ở Trung Quốc ngày nay.

Ngộ nhận thứ hai: Viện trợ nước ngoài là một sự lãng phí lớn

Ba ngộ nhận về sự nghèo đói trên thế giới - ảnh 2
Một chương trình tiêm phòng vắc-xin của Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates ở châu Phi

Trên thực tế, viện trợ nước ngoài là một hiện tượng đầu tư, nó không chỉ cứu sống mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển kinh tế dài hạn.

Nhiều người nghĩ rằng viện trợ nước ngoài là một phần lớn ngân sách của các nước giàu có. Khi thăm dò dư luận người Mỹ xem họ nghĩ chính phủ đã chi bao nhiêu cho viện trợ nước ngoài, phản ứng phổ biến nhất là 25%. Trên thực tế, nước Mỹ chỉ chi dưới 1% ngân sách cho viện trợ nước ngoài. Ngay cả ở Na Uy, quốc gia hào phóng nhất thế giới, cũng dành ít hơn 3% ngân sách để đi viện trợ.

Một khiếu nại phổ biến về viện trợ nước ngoài là số tiền bị lãng phí do tham nhũng. Nhưng câu chuyện tệ nhất nghe được chính là việc tiền viện trợ nhằm giúp xây dựng một nhà nước độc tài ở một nơi nào đó. Lối suy nghĩ này có vào thời điểm mà các viện trợ quốc tế được trao cho những đồng minh giành chiến thắng trong chiến tranh chứ không tập trung vào mục đích cải thiện đời sống nhân dân.

Vấn đề đó hiện nay đã được thu hẹp nhiều. Tham nhũng ở quy mô nhỏ, chủ yếu là do không sử dụng hiệu quả số tiền viện trợ. Các tổ chức viện trợ đều cố gắng tác động chính phủ các quốc gia nhận viện trợ giảm bớt vấn nạn này, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn được. Giả sử số tiền tham nhũng đó nhỏ hơn 2% so với khoản tiền chi ra để giúp đỡ người nghèo thì cũng không đáng để các tổ chức viện trợ ngừng cứu mạng sống của người nghèo.

Các nhà phê bình trên thế giới vẫn thường phàn nàn rằng viện trợ hiện vẫn được duy trì ở các quốc gia trước đây nghèo khó và phụ thuộc vào sự rộng lượng bên ngoài. Khá nhiều quốc gia trước đây nhận các khoản viện trợ lớn, họ đã phát triển và giờ không còn nằm trong danh sách các nước được nhận viện trợ nữa: Brazil, Mexico, Chile, Costa Rica, Peru, Thái Lan , quốc đảo Mauritius, Botswana, Ma-rốc, Singapore và Malaysia.

Hiện tại, viện trợ nước ngoài tập trung cho việc cải thiện y tế, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng – những chỉ số tương quan mạnh mẽ với mức tăng trưởng lâu dài. Một em bé sinh năm 1960 sẽ có nguy cơ tử vong ở mức 18%, hiện nay, mức nguy cơ chỉ còn dưới 5%. Vào năm 2035, nguy cơ này chỉ còn 1,6%. Vì thế, không thể xem đầu tư vào các lĩnh vực này là lãng phí.

Ngộ nhận thứ ba: Cứu rỗi cuộc sống dẫn đến bùng nổ dân số

Vào năm 1798, người ta từng lo ngại về kịch bản ngày tận thế, trong đó việc cung cấp thực phẩm không thể theo kịp tốc độ tăng trưởng dân số. Kiểu tư duy này đã dẫn thế giới đến nhiều rắc rối. Lo lắng về sự bùng nổ dân số thế giới có xu hướng nguy hiểm làm ảnh hưởng đến việc tạo ra dân số. Và nó cũng tạo ra tư tưởng rằng: Để cho trẻ em chết bây giờ còn hơn để chúng chết đói về sau, và trẻ em cũng không thể làm việc. Đó thực sự là một tư tưởng tàn nhẫn.

Một thực tế đối lập là các nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới thường là những nước có tỷ lệ sinh cao nhất. Hiện nay, hầu hết các quốc gia đang cố gắng đi theo một mô hình phát triển dân số mới, theo đó sẽ giảm tỷ lệ tử vong trước, sau đó sẽ giảm tỷ lệ sinh và áp dụng cho phần lớn thế giới.

Chắc chắn rằng việc tăng tuổi thọ con người sẽ không dẫn đến bùng nổ dân số. Thực tế nó có thể ngược lại, tạo ra một xã hội nơi mọi người có được kiến thức y tế cơ bản, sự thịnh vượng tương đối, sự bình đẳng cơ bản và tiếp cận với các biện pháp tránh thai là cách duy nhất để có một thế giới bền vững.

Nhiều người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị, cần phải biết về các quan niệm sai lầm này. Thực tế là cho dù bạn nhìn nhận vấn đề như một cá nhân hay một chính phủ, đóng góp để thúc đẩy y tế và phát triển quốc tế cung cấp một sự hỗ trợ đáng kinh ngạc. Tất cả chúng ta đều có cơ hội để tạo ra một thế giới nơi mà nghèo đói cùng cực là một ngoại lệ chứ không phải là một vấn nạn thực sự.

TIN LIÊN QUAN
Phan Sương
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều