Bỏ con đẻ nơi xứ người để về Việt Nam lừa bán gái trẻ

Nhà nghèo, đông anh em nên Lê Thị Mỹ Hận, sinh 1982, ở U Minh Thượng, Kiên Giang, chỉ được gia đình cho theo học đến hết THCS.

 Với trình độ ở mức đọc thông, viết thạo nên tất nhiên Hận không dám mơ đến chuyện “bay nhảy” ra khỏi vùng đất U Minh Thượng miên man đầy nắng và gió. Cô cam phận ở quê, phụ giúp việc nhà nông cùng bố mẹ, các anh, các chị và đi làm thuê các việc lặt vặt trong ấp. Tuy trình độ văn hóa thấp nhưng bù lại, Hận là một cô gái có nhan sắc…

Bỏ con đẻ nơi xứ người để về Việt Nam lừa bán gái trẻ - ảnh 1
Các nạn nhân trong vụ án

 

Lỡ dở lần đò thứ nhất

Với dáng người thanh mảnh, mái tóc dài óng ả, khi Hận bước vào tuổi dậy thì có nhiều chàng trai lượn lờ tán tỉnh. Khi Hận chưa đủ tuổi kết hôn, cô đã bước lên xe hoa về nhà chồng với một chàng trai nghèo cùng quê, hơn cô 3 tuổi.

Cuộc đời Hận tưởng như thế là an phận. Thật trớ trêu, hai vợ chồng nghèo nhưng Hận quá mắm đẻ. Lấy chồng mới được 5, 6 năm mà cô sòn sòn cho ra đời 4 “sản phẩm”. Sau đó, anh chồng Hận, một thanh niên trai tráng là thế bỗng dưng đổ bệnh, ốm đau liên miên. Một đàn con lít nhít, nheo nhóc nay lại thêm người chồng ốm đau khiến cho gia cảnh của đôi vợ chồng trẻ lâm vào cảnh túng bấn, nợ nần.

Đến năm 2008, chồng Hận qua đời để lại cho người vợ trẻ một nách 4 đứa con nhỏ. Túng thiếu, Hận lao đi làm tất cả những công việc mà người ta thuê mướn, từ đi gặt hái thuê đến phụ hồ…, miễn là kiếm được đồng tiền để mấy mẹ con nuôi nhau. Mặc dù Hận gắng gỏi một nắng, hai sương làm lụng nhưng phận đàn bà không thể xoay xở nổi để nuôi mấy cái “tàu há mồm” nên cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám theo mấy mẹ con cô.

Mới 26 tuổi đầu, Hận còn rất trẻ nhưng đã phải chịu phận gái góa chồng, một lần đò dang dở. Hận tính đi bước nữa, hy vọng sẽ thay đổi được số phận và mấy đứa con nhỏ của cô lớn lên còn có chỗ dựa. Nhưng ở đất U Minh Thượng này chẳng người đàn ông nào dám đến với cô bởi gánh nặng gia đình với 4 đứa con riêng. Biết là không thể lấy được chồng ở quê, cô quyết định xuất ngoại. Nhiều năm nay ở miền Tây, quê Hận rộ lên phong trào phụ nữ xuất ngoại lấy chồng người Hàn quốc, Đài Loan, Trung Quốc…

Các ông mối, bà mai len lỏi vào các xóm, ấp tìm người. Rồi người mai mối dẫn một người đàn ông Trung Quốc đến gặp Hận. Mặc dù ở tuổi trung niên nhưng người đàn ông này chưa có vợ. Thấy ông ta thật thà, chất phác nên Hận xiêu lòng. Sau khi nhận của nhà trai một khoản tiền nho nhỏ, Hận mang 4 đứa con nhỏ gửi cho anh chị em trong nhà, mỗi người nuôi giúp một đứa rồi lên đường sang Phúc Kiến, Trung Quốc, làm vợ bên xứ người.

Trốn khỏi chuyến đò thứ hai

Hy vọng lấy chồng ngoại quốc giúp Hận đổi đời nhưng về đến nhà chồng thì cô thật sự vỡ mộng. Nhà ông ta ở nông thôn, quá nghèo nên tuổi ngoài tứ tuần mà vẫn không có tiền để lấy vợ. Thấy lấy vợ người Việt cũng dễ nên gia đình ông ta chạy vạy vay mượn được ít tiền, cho con mối sang Việt Nam tìm vợ. Lấy được Hận, gia đình chồng Hận không chỉ có thêm lao động mà quan trọng hơn là cô sẽ đẻ cho ông ta đứa con để duy trì nòi giống. Ở quê đã khổ, sang đến đây Hận còn cực khổ hơn nhiều.

Làm lụng quần quật suốt ngày ngoài đồng, khi về nhà thì ngôn ngữ bất đồng, Hận trở nên cô đơn ngay trong ngôi nhà mà cô có vị trí là người vợ. Ước mơ lấy chồng ngoại, có tiền gửi về quê nuôi con tan vỡ cộng với nỗi nhớ con, nhớ quê da diết, Hận bỏ về Việt Nam, chỉ sau hơn 3 tháng sang Phúc Kiến làm dâu.

Không thấy vợ quay trở lại, khoảng hơn tháng sau, người chồng Trung Quốc tìm sang U Minh Thượng, cầu xin Hận tiếp tục trở về chung sống. Lần này, ông ta cho phép cô mang theo cô con gái út mới lên 5 tuổi để vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ con, Hận cũng mủi lòng. Không thể chối từ, lần thứ hai, cô mang con theo chồng quay trở về Phúc Kiến.

Tuy được đưa con theo nhưng cuộc sống của mẹ con Hận cũng không mấy cải thiện, thậm chí còn ngột ngạt hơn. Sợ Hận bỏ trốn tiếp, rút kinh nghiệm, gia đình nhà chồng thu giữ giấy tờ tùy thân của cô, không chỉ thế, nhất cử, nhất động của hai mẹ con cô đều bị họ giám sát một cách chặt chẽ. Vốn sống ở vùng sông nước đầy nắng nóng, sang đây, mẹ con Hận phải chịu cảnh thời tiết khắc nghiệt, mùa đông băng tuyết rét đến ghê người.

Lấy chồng nước ngoài trong hoàn cảnh này, tương lai thật mù mịt nếu cứ chôn thân ở nơi đây, Hận nghĩ thế. Không chịu đựng nổi, Hận quyết định một lần nữa bỏ trốn về Việt Nam. Việc hai mẹ con cùng bỏ trốn là không thể. Suy đi, tính lại, Hận quyết định một mình bỏ trốn, đành để cô con gái ở lại, sau này tìm cách sang đón sau. Chỉ nửa năm, sau ngày theo chồng quay trở lại Phúc Kiến, Hận lại bỏ trốn về Việt Nam.

Sa chân vào tội lỗi

Chuyện lấy chồng ngoại đối với Hận như thế là quá đủ. Tuy nhiên, trong Hận vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa con gái nhỏ còn mắc kẹt ở bên ấy. Chợt nhớ đến Nga, một phụ nữ cùng quê Kiên Giang cũng sang Phúc Kiến lấy chồng mà Hận quen, cô điện nhờ cô ấy tìm cách đưa giúp đứa con gái về. Không ngờ Nga bày cho Hận một cách cứu con khá hấp dẫn: "Mày đi kiếm phụ nữ trẻ đưa sang đây. Mỗi đứa trừ chi phí đi lại, tao trả cho mày 5 triệu đồng, lấy tiền mà đưa con về”.

Trong đầu Hận chợt nảy ra phép tính, chỉ cần kiếm và đưa được 3 cô gái trẻ sang giao cho Nga là cô ta có 15 triệu đồng, đủ tiền trả cho nhà chồng khoản tiền trước đây để chuộc con về. Một “kịch bản” khá hoàn hảo được Hận dựng lên.

Có khoản tiền của Nga gửi về tạm ứng trước để chi phí đi lại, Hận mua sắm một số món đồ trang sức là hàng mỹ ký đeo vào rồi “nổ” với mọi người, sang Trung Quốc làm ăn khá giả, sung sướng, bởi lấy được chồng nhà giàu. Người đầu tiên mà Hận tìm đến là người chị họ Lê Thị Ngọc, sinh 1970, sống ở Hưng Phú, Cái Răng, TP Cần Thơ, thuyết phục chị cho con gái là Nguyễn Thị Lan, năm ấy 20 tuổi, sang Trung Quốc làm thợ may với mức lương chục triệu đồng/tháng. Nếu sau đó mà bén duyên, lấy được chồng người Trung Quốc thì cuộc sống chắc chắn sẽ còn khá giả hơn.

Tin lời Hận, chị Ngọc đồng ý cho cháu Lan đi theo. Sau đó, Hận đến gặp bà Nguyễn Thị Thi, sinh 1941, ở TT Hòn Đất, Kiên Giang - một người quen thân - rồi nhờ bà Thi tìm giúp có cô gái nào muốn sang Trung Quốc làm việc thì giới thiệu.

Mấy hôm sau, bà Thi điện cho Hận thông báo có 2 chị em ruột là cô Hồ Thị Hương, 27 tuổi và cô Hồ Thị Thủy, 20 tuổi, có nhu cầu muốn sang Trung Quốc làm ăn. Đeo đầy đồ trang sức mỹ ký, Hận tìm đến gia đình 2 cô gái này ở Hòn Đất, Kiên Giang. Thấy gia đình Hương và Thủy có tới 7 chị em gái, kinh tế khó khăn, Hận tỉ tê với bố mẹ các cháu để các cháu sang Trung Quốc làm thợ may với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng. Nếu cháu nào muốn ở lại sinh cơ, lập nghiệp, cô ta sẽ bố trí cho lấy chồng là người Trung Quốc. Gia đình nhà chồng sẽ lo mọi chi phí để nhà gái sang dự lễ cưới.

Không chỉ thế, Hận còn hào phóng chi 2 triệu đồng để bố mẹ Hương và Thủy có tiền mua vé xe khách đưa con từ Hòn Đất, Kiên Giang lên TP Hồ Chí Minh để cùng cô ta sang Trung Quốc làm ăn.

Bỏ con đẻ nơi xứ người để về Việt Nam lừa bán gái trẻ - ảnh 2
Lê Thị Mỹ Hận

 

Trả giá

Có được 3 “con mồi”, muốn tạo lòng tin cho bị hại và gia đình họ, khá cao thủ, Hận rủ cháu ruột là Huỳnh Thị Bé, mới 15 tuổi, ở Minh Thuận đi cùng. Cháu Bé có hoàn cảnh khá éo le, sau khi bố mẹ chia tay, bố đi lấy vợ khác, còn mẹ bỏ sang Trung Quốc, cháu phải sống với người bác ruột. Thấy Hận rủ sang Trung Quốc chơi, cháu vui vẻ nhận lời mà không hề hay biết tâm địa đen tối của người cô ruột, nếu thuận sẽ bán luôn cả cháu.

Theo hẹn, từ U Minh Thượng, Hận mang theo cháu Bé lên TP Hồ Chí Minh gặp bố mẹ các cháu Hương, Thủy và Lan từ Hòn Đất, Kiên Giang và Cái Răng, Cần Thơ để tiếp nhận 3 cô gái đưa sang Trung Quốc.

Gom đủ “hàng”, Hận vào “vai” kịch khá khéo léo, cô ta thể hiện “chơi sang”, thuê taxi chở mọi người ra sân bay Tân Sơn Nhất để “bay” ra Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến sân bay, Hận để các cô ngồi chờ rồi chạy vào một lát, quay trở ra kêu lên: "Hết vé máy bay rồi, ra đi tàu thôi”. Dẫn 4 cô gái ra ga, Hận mua vé chuyến tàu SE4 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 23 giờ đêm. Khá tinh quái, Hận mua vé để hai chị em Hương, Thủy ngồi với nhau một toa, Lan ngồi một toa, còn cô ta và cháu Bé ngồi một toa, tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan pháp luật.

Cẩn thận, Hận còn căn dặn các cháu, nếu có ai hỏi chỉ được nói ra Hà Nội chơi, bởi nếu lộ ra, công an sẽ không cho xuất cảnh sang Trung Quốc. Theo “hợp đồng” với Nga, chỉ cần Hận đưa được các cháu lên đến khu vực biên giới phía Bắc sẽ có người của Nga đón và cô ta sẽ được nhận tiền.

Mặc dù “mẹ mìn” này tuy mới vào “nghề” nhưng cô ta có những “tiểu xảo” tinh vi. Tuy nhiên, hành vi lừa đưa người bán qua biên giới của Hận bị hành khách đi cùng chuyến tàu phát hiện, báo cho Công an Thừa Thiên - Huế. Khi nhận được tin thì chuyến tàu SE4 đã chạy qua địa bàn, lập tức Công an Thừa Thiên - Huế điện báo cho Phòng PC45 CATP Hà Nội. Chỉ nhận được thông tin có một phụ nữ tên Hận hay Hạnh, quê ở miền Tây, đi cùng 4 cô thiếu nữ, khả năng lừa đưa bán qua biên giới, không có miêu tả nhận dạng, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng PC45 CATP Hà Nội nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát, giăng lưới bắt “mẹ mìn”.

Trước cơ quan công an, lúc đầu Hận một mực khai rằng cô ta chỉ rủ 4 cô gái ra Hà Nội chơi, sau đó quay lại Đà Nẵng làm công nhân. Khi được hỏi, 4 cô gái trẻ cũng khai như thế. Qua đấu tranh, với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Hận đành thừa nhận lừa đưa các cô gái sang Trung Quốc bán. Đến lúc này, cả 4 cô gái trẻ mới giật mình hoảng hốt, bởi bị Hận lừa, suýt trở thành món hàng của cô ta.

Khi bị bắt giữ, người đàn bà mắn đẻ ấy đang có thai tháng thứ ba. Đến khi ra tòa, Hận vừa sinh đứa con thứ 6 được gần hai tháng. Do thiếu hiểu biết pháp luật và xét hoàn cảnh của bị cáo nên TAND thành phố Hà Nội chỉ tuyên phạt Lê Thị Mỹ Hận 7 năm tù giam về tội “mua bán người”. Thật não nề cho thảm cảnh của Hận, hai đời chồng dang dở với một đàn con. Cô ta ngồi tù, còn những đứa trẻ phải sống trong cảnh bơ vơ.

Theo Thảo Nhi/ANHP.VN

loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều