Bố mất chưa được 49 ngày, chị dâu đã định bán đất, đuổi "giặc bên ngô" ra khỏi nhà!

Bố tôi nằm xuống chưa được 49 ngày, chị dâu cả gọi điện cho anh trai tôi ở nước ngoài hỏi thăm đủ thứ chuyện, cuối cùng chị chốt lại “Chú cần tiền thì cứ nói. Anh chị sẽ rao bán mảnh đất của bố mẹ”.

(Ảnh minh họa)

6 tháng trước, bố tôi được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cả nhà thống nhất mổ những mong bố sống thêm ngày nào quý ngày ấy. Tôi bỏ việc ở nhà chăm bố, tiền tiết kiệm đi làm hơn chục năm tôi rút về chi tiêu gần hết. 

Nhà tôi có 5 anh chị em, hai chị gái đã lấy chồng. Vợ chồng anh trai trưởng và tôi sống cùng bố ở huyện ngoại thành Hà Nội. Anh trai thứ hai lập nghiệp ở Hàn Quốc.

Dù anh chị và hai con ở với bố tôi, nhưng ông có lương nên không yêu cầu anh chị đóng góp. Khi chưa phát bệnh, ngày ngày bố vẫn đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Lương hưu chỉ được 4 triệu, nhà đông người, tôi chưa  có gia đình riêng nên vẫn đưa bố lương của mình để chi tiêu ăn uống của cả nhà. 

Lại nói về sức khỏe bố tôi. Sau mổ, ông xuống sức trông thấy. Những cơn đau ngày càng nhiều hơn, ăn ngày một ít đi dù chia nhỏ bữa ăn tới 6- 7 lần/ngày. 

Biết không sống được bao lâu nữa, bố tôi đã gọi các con đến rồi ông dặn, hai chị gái tôi đều đã yên bề gia thất nên mảnh đất 100m mà bố tôi đang ở sẽ chia ba theo tỷ lệ: anh trưởng 4 phần, tôi 30 và anh thứ 30. Trước mặt bố và các chị em, anh trưởng hứa sẽ chỉ bán nhà khi tôi và anh thứ hai đồng ý.

Nhưng không thể ngờ, bố tôi nằm xuống chưa được 49 ngày, chị dâu cả gọi điện cho anh trai tôi ở nước ngoài ra chiều rất trách nhiệm. Chị hỏi thăm đủ thứ chuyện, cuối cùng chị chốt lại “chú cần tiền thì cứ nói. Anh chị sẽ rao bán mảnh đất của bố mẹ”.

Ngay sau đó, anh trai từ nước ngoài gọi điện khuyên tôi nên tìm thuê nhà sớm. “Anh nói anh chưa cần tiền, nhưng ý của chị ấy đã quyết. Chắc chỉ một hai hôm nữa anh chị ấy sẽ nói chuyện lại với em về việc này thôi”, ông anh trai thứ hai nhắn với tôi như vậy.

Tôi chết lặng. Trong đầu tôi vẫn còn in hằn lời hứa của anh trưởng trước mặt bố và các em. Tôi vẫn xác định, trước sau mảnh đất ấy cũng sẽ bán, nhưng không nghĩ sớm như vậy, khi bố tôi chưa mất được 49 ngày. Tôi vẫn nghĩ chí ít anh chị cũng chờ tôi đi lấy chồng. Vì mảnh đất ấy có bán đi, chia cho tôi phần bố mẹ cho cũng không đủ tiền để tôi mua nhà xã hội.

Tôi rơi vào hố sâu thất vọng, bởi trong thâm tâm tôi vẫn tin, dù chị dâu có tham lam đến độ nào, thì chồng chị ấy- vẫn là anh trai ruột của mình, là người thân nhất, là chỗ đi về khi tôi không còn bố.

Nào ngờ, bố mất chưa được 49 ngày, anh chị đã muốn bán đất, đuổi tôi ra đường. Họ coi tôi như thứ “của nợ” chỉ muốn ngay tức khắc không dính líu, liên quan đến nữa hay sao?.  

Bạn bè biết chuyện, người khuyên tôi nên xin lại phần đất bố mẹ cho, người lại bày kế, đợi sau 49 ngày bố sẽ nêu ra trước đại gia đình, người thì lại bảo tôi trước sau cũng… bị đuổi nên dọn ra ngoài ở riêng sớm đỡ mang tiếng “bà cô bên chồng”.

Bây giờ tôi biết phải làm sao?

TIN LIÊN QUAN
Kiều Trang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều