Chồng gia trưởng, độc đoán: Ở nhà cáu bẳn với vợ, ra đường ngọt như mía lùi với gái

Chồng tôi là người đàn ông gia trưởng và tôi luôn phải mềm mỏng với "lão" ấy, bởi nếu chỉ cần làm găng lên cái gì là sẵn sàng ăn mấy cái bạt tai không rõ lý do. Lúc nào anh ta cũng cho mình đúng và trịch thượng, không nghe ai khuyên ngăn.


Chồng gia trưởng chỉ thích hưởng thụ và "tinh tướng" với vợ. Ảnh minh họa

Người xưa thường nói đàn ông gia trưởng cũng có cái hay của nó đó là họ quyết đoán nhưng thực chất đàn ông gia trưởng là thói ích kỷ, biếng nhát và lấy từ gia trưởng cho sang trọng. 

Chồng tôi là ví dụ điển hình. Nhiều lần bức xúc không biết nói với ai và tôi chỉ biết bày tỏ với một vài đứa bạn thân và chúng nó cũng có đứa chồng gia trưởng. Chồng tôi, tôi biết lão gia trưởng từ khi mới yêu. Lúc yêu nhau, đi ăn uống bạn bè chỉ có lão đúng, lão có thể uống say còn tôi không bao giờ được can thiệp vào chuyện của lão.

Tôi nghĩ yêu thì thế nếu lấy về tôi sẽ quản chặt. Nhưng thực tế tôi không quản được gì.

Chồng tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình bố gia trưởng và mẹ chồng tôi chiều ông vô điều kiện từ việc lấy quần áo cho ông tắm tới việc soạn sửa giày dép nếu ông cần đi ra ngoài. Ở nhà chồng tôi, đàn bà phải làm tất  cả còn đàn ông chỉ lo việc lớn. Cái lo việc lớn ở đây là chuyện của xã hội còn lại là phụ nữ làm.

Ngày mới về làm dâu, bố chồng tôi cũng phủ đầu một câu rằng làm dâu nhà này đừng có kiểu nhảy lên làm chồng người ta mà phải biết an phận thủ thường. Tôi chỉ im lặng.

Vợ chồng tôi ra ở riêng cách nhà 30km, cuối tuần mới về thăm ông bà nhưng nếu nhà có công việc thì chỉ phụ nữ lao vào làm còn đàn ông cứ đọc báo, chơi cờ và cần gì lại gọi “mẹ nó đâu”. Tôi cảm thấy như thể họ sinh ra là để hưởng thụ và tất cả họ đều lười biếng, chỉ ở nhà tụ tập để việc đồng ruộng cho chị em phụ nữ lo.

Quay về chồng tôi, lão học tính gia trưởng của cả đại gia đình. Đi làm về, tôi thì bao nhiêu việc nhưng anh ta cứ ngồi chơi điện tử hoặc xem ti vi. Đến lúc ăn cơm thì ra ngồi ăn. Tôi nhờ dọn gì anh cũng bảo không biết làm và luôn miệng ở nhà anh chẳng bao giờ phải làm. Nhiều lần tôi mềm mỏng cứ chen vào thì anh giúp em xíu, anh ơi giúp em. Thậm chí, đứa con tôi cũng bảo anh bế con giúp em.

Có lúc tôi tự nghĩ con là của chung, việc là của chung tại sao mình lại cứ phải kèm theo từ giúp để rồi chồng mình không thay đổi được tính gia trưởng. Bữa ăn nào anh cũng chê nhão cơm, canh mặn, kho nhạt, đủ lý do để chê bai vợ nhưng chưa bao giờ anh động tay, động chân.

Đối với công việc mới sợ, chồng tôi tuyên bố không công tác, công teo gì. Nếu phải đi công tác thì nghỉ rồi xin việc khác. Có lẽ, công ty tôi biết chồng gia trưởng, hay ghen nên chẳng khi nào tôi bị điều đi công tác.

Cách đây hai năm, tôi phát hiện chồng mình có người đàn bà khác. Lúc ấy, tôi vô cùng đau khổ.Giữa lúc tôi như suy sụp nhất thì mẹ chồng tôi luôn cho rằng đàn ông phải có người này, người kia và phụ nữ cam chịu là đương nhiên. Tôi nói với chồng, nếu lão không bỏ tính lăng nhăng tôi sẽ ly hôn.

Lão thế non, hẹn biển thay đổi nhưng tôi biết giang sơn dễ đổi,bản tính khó rời. Về nhà luôn lên giọng với vợ con nhưng ra ngoài xã hội những người đàn ông gia trưởng lại luôn luôn ngọt như mía với gái. Có lẽ vì những lời ngon ngọt này mà ngày trước tôi cũng mê lão như điếu đổ. 

Đến bây giờ dù đã làm bố của hai con nhưng chồng tôi vẫn được cha mẹ o bế có lẽ vì thế mà anh không bỏ được tính gia trưởng. Tôi luôn tự dặn mình rằng phải dạy con cái bình đẳng nam nữ và không được gia trưởng như bố nó. Còn bố nó thì lại luôn dạy con rằng đàn ông không được làm việc này, đàn ông phải như này. Có lúc tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân để nuôi dạy con trai tôi thành người đàn ông không gia trưởng như đại gia đình nhà chồng tôi.

Con trai lớn của tôi đã 9 tuổi, tôi luôn dạy bé phải giúp đỡ bạn bè, nhất là bạn gái. Khi mẹ nấu nướng, tôi luôn bảo bé phụ giúp mình bởi tôi không muốn xây dựng con trai mình thành người đàn ông gia trưởng như lão chồng tôi.

 

TIN LIÊN QUAN
Phạm Thị Khanh (Hà Nam)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều