Chồng tôi là một trí thức... biến thái

Tôi là một giáo viên, chồng tôi cũng làm cán bộ của phòng giáo dục nơi tôi đang sinh sống. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình của tôi an yên, hạnh phúc nhưng chỉ ở trong nhà mới biết tôi sống như thế nào. ​

Khi cưới về, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Anh trở về con người thật của mình gia trưởng, giáo điều. Ảnh minh họa

Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm nhưng mất vài năm không xin được việc, nên tôi vẫn đi làm gia sư ở thành phố với mong muốn bám trụ lại. Nhưng khát vọng ở lại thành phố tiêu tan theo thời gian, nên tôi đành về quê. Sau đó, tôi thi công chức và may mắn có chân vào biên chế và vào làm giáo viên môn toán tại một trường có tiếng trong huyện nơi tôi sống.

Tôi lấy chồng nhờ mai mối và anh cũng là người làm ở phòng giáo dục huyện, nơi tôi thường xuyên có công việc qua lại. Ngày còn yêu nhau, chồng tôi luôn vẽ cho tôi một bức tranh sán lạn về gia đình của mình. Anh luôn giúp đỡ, yêu thương tôi. Thậm chí anh không ngần ngại giặt giũ quần áo cho người yêu mình. Tôi cứ nghĩ rằng, sau này anh sẽ là người đàn ông tốt và mọi cô gái đều phải ghen tị với tôi.

Nhưng khi cưới về, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Anh trở về con người thật của mình với sự gia trưởng, giáo điều mà tôi không hề ngờ tới. Vừa cưới xong, anh đã bắt đầu đưa ra danh sách những việc tôi được làm và không. Anh bảo vợ anh phải khác. Thời yêu nhau đã qua rồi, mọi thứ cần phải trở về đúng "quỹ đạo" của nó!?

Tôi đành tặc lưỡi, đã đâm lao phải theo lao, giờ đã là vợ chồng chẳng nhẽ lại vì ba chuyện "lặt vặt" mà mất hòa khí. Nhưng rồi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, khi tôi sinh con gái đầu lòng, chồng tôi không giúp được việc gì. Anh luôn luôn cho mình quyền là chủ gia đình nên chẳng động tay, động chân giúp đỡ gì - điều mà tôi không thể ngờ, anh đãkhác hẳn lúc yêu nhau.

Mẹ chồng tôi thì luôn miệng bênh con: "Đàn ông nhà này không làm việc đó đâu. Con tự làm đi". Thế là, tôi cứ vừa chăm con, vừa đi làm, vừa làm ô sin luôn cho cả gia đình.

Nhưng đó đâu đã là gì, anh bắt đầu cấm đoán tôi một cách vô lối. Ví dụ, về nhà bà ngoại tôi cũng phải được anh cho phép, không đồng ý mà tôi đi anh sẽ gọi điện thẳng về nhà vợ mắng cả bố mẹ tôi. Thời gian đầu anh mắng tôi và bố mẹ, sau đó anh quay sang chửi bới tôi thậm tệ rằng, "ngột ngạt quá hay sao mà phải trốn về nhà bố mẹ đẻ".

Xúc phạm chuyện về thăm gia đình chưa đủ, có lúc anh mang chínhchuyện yêu đương xưa kia ra để chửi tôi. Anh bảo tôi “cái ngữ đàn bà không giữ nổi trinh tiết thì làm được gì”. Tôi uất nghẹn, vì "cái ngàn vàng" ấy mất cũng là vì anh là người đến sau cơ mà.

Nhưng anh luôn khó chịu, vì anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Mặc dù khi yêu nhau, tôi đã nói rõ ràng về quá khứ của mình và anh hứa yêu tôi của hiện tại và tương lai. Nhưng khi kết hôn về, anh lại không còn giữ lời hứa và luôn lấy điều đó ra để đay nghiến mỗi khi không vừa lòng.

Có nhiều lần, hai vợ chồng đang ân ái, anh không ngần ngại hỏi “thằng kia nó có làm em thích không”. Tôi nóng ran mặt và thực sự chẳng còn hứng thú gì nữa. Tôi cảm thấy chồng mình như một gã tri thức biến thái.

Có lúc, tôi đã nghĩ tới ly hôn. Nhưng mẹ tôi cho rằng, chồng ghen sẽ thay đổi được, chồng gia trưởng thì 10 nhà, 7,8 nhà như thế rồi. Tôi đành phải nhẫn nhịn coi như "giả câm, giả điếc" để gia đình yên ấm, giữ trọn mái nhà.

Nhưng được đà anh càng lấn tới và coi tôi như "cỏ rác". Còn nhớ ngày Tết năm rồi, học sinh tới chúc Tết gia đình, chồng tôi không ngần ngại hỏi các em học sinh: "Cô Thi có dạy về giới tính cho các em không”. Bọn trẻ không hiểu chỉ cười bảo, cô dạy Toán còn dạy giới tính là cô giáo dạy sinh học. Còn tôi hiểu ấn ý của anh nên tức nghẹn lên đến cổ.

Dường như anh đang cố gắng mỉa mai tôi. Bởi cứ mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi chỉ muốn nhắm chặt mắt vì sợ nhìn thẳng vào anh ta. Còn anh ta lại cho rằng, tôi đang nghĩ về tình cũ. Rồi anh giở đủ các trò để hành hạ thân xác tôi, những hành động cực kỳ bệnh hoạn về chuyện đó mà tôi không dám kể với ai.

Năm ngoái, khi tôi đã quyết tâm ly hôn thì bất ngờ lại có thai bé thứ 2. Tôi không đủ can đảm để phá thai. Tôi đành cam chịu và sinh bé. Suốt thời gian mang thai, tôi nghén ngẩm nhưng anh vẫn coi chuyện sinh để là việc của đàn bà. Không quan tâm, chẳng hỏi han và đôi khi còn móc máy rằng, "hy vọng con gái sau này đừng có giống mẹ chúng mày".

Ai bên ngoài cũng bảo tôi sướng, hai vợ chồng đều là trí thức chắc thấu hiểu nhau và yêu thương nhau lắm. Nhưng với tôi, sống với người chồng tri thức bệnh hoạn, tri thức biến thái khiến tôi ngột ngạt. Có những khi bị tra tấn tinh thần và trong lúc quan hệ mà tôi không biết tỏ cùng ai. Nhiều lúc tôi đã nghĩ tới cái chết để giải phóng bản thân mình.

TIN LIÊN QUAN
Vũ T.T (31 tuổi - HP)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều