Cô gái Hà Nội bị dựng chuyện như thật và sự tiếp tay của truyền thông bẩn

Đang có một gia đình yên ấm với hai cậu con trai kháu khỉnh, gia đình chị Nguyễn Hoài Thu (sinh năm 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bỗng dưng bị xáo trộn bởi hình ảnh cả gia đình chị bị đưa lên mạng kèm những câu chuyện không có thật được dựng lên nhằm quảng bá cho một sản phẩm.

Chị Nguyễn Hoài Thu. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bất chấp để quảng cáo, câu view

Trao đổi với PV Infonet, chị Hoài Thu không giấu nổi những bức xúc khi cho biết chị và những người thân trong gia đình bỗng chốc trở thành nạn nhân của chiêu trò quảng cáo bịa đặt của một nhãn hàng kem chống lão hóa.

Những quảng cáo này xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội, các chuyên trang làm đẹp bằng hình thức quảng cáo của Google Adsens, thậm chí còn được một số tờ báo mạng tiếp tay với những cái tít giật gân như: “Thiếu nữ U50 bất ngờ trẻ đẹp….”; “Người vợ bị chồng phản bội….”; “Mỹ nhân không tuổi…”; “Bà mẹ hai con bị chồng chê vì già xấu”;….

Kèm theo đó là những câu chuyện không có thật về việc một người phụ nữ U50 tên Trang (nhưng hình ảnh lại là chị Hoài Thu, 31 tuổi) bị chồng chê già, sau khi dùng sản phẩm kem chống lão hóa thì “vịt hóa thiên nga”,… với mục đích thổi phồng công dụng của sản phẩm.

Trong một quảng cáo được gắn trên một trang mạng, hình ảnh hai vợ chồng chị Hoài Thu bị nhãn hàng tự ý lấy từ facebook cá nhân. Trong đó, cô gái sinh năm 1988 bị gọi là "Cụ bà U50".

Ảnh do nhân vật cung cấp.

Thậm chí, có trang báo đăng bài tự ý sử dụng dùng hình ảnh cá nhân trên facebook của chị Hoài Thu, sử dụng cả hình ảnh hai vợ chồng và hai đứa con của anh chị để “chứng minh” về một gia đình hạnh phúc sau khi dùng sản phẩm.

Những việc làm này khiến vợ chồng chị Hoài Thu liên tục bị bạn bè, người thân gọi điện “chất vấn”.

“Tất nhiên những ai biết tôi đều hết sức giật mình với những nội dung này. Bản thân tôi cũng vậy, đầu tiên là tức giận khi cùng lúc bị nhiều trang mạng gắn tôi một câu chuyện ba lăng nhăng nào đấy để câu view, bán hàng. Sau đó tôi trở nên  hoảng loạn, lo lắng khi gia đình, người thân liên tục hỏi; rồi công việc bắt đầu ảnh hưởng, mọi người ai không hiểu thì hồ nghi, thậm chí là bới móc”.

Hình ảnh chị Hoài Thu bị gắn với một quảng cáo khác theo kiểu "tin tài trợ", kèm một câu chuyện khác. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Được biết, chị Hoài Thu có nghề tay trái là một diễn viên tự do, từng tham gia đóng phim, chụp ảnh quảng cáo cho một số nhãn hàng.

Sự cố đến với chị sau khi nhận lời với một người tự xưng là chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng Dakami.

“Như mọi lần, tôi nhận lời tham gia sau khi được giới thiệu và chỉ thỏa thuận bằng miệng chứ không ký hợp đồng. Hình ảnh chụp xong, ngay cả tiền cát xê tôi còn chưa được nhận thì những hình ảnh đời tư trên trang facebook cá nhân của tôi đã bị họ tự ý sử dụng kèm những câu chuyện giật gân không có thật”.

Điều khiến chị Hoài Thu và gia đình bức xúc là những câu chuyện “quái dị, xuyên tạc” kia làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình chị.

Thậm chí, người phụ nữ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội lại bị cho là đang... làm việc tại Đài Loan.

“Việc kinh doanh của tôi và chồng cũng bị ảnh hưởng do mọi người nghĩ 2 vợ chồng chia tay và chồng tôi sống không ra gì với vợ con. Những ngày gần đây, tôi và chồng nhận không biết bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc điện thoại về sự việc này,” chị Hoài Thu bức xúc. “Ảnh hưởng tới mình, mình không quá lo lắng nhưng ảnh hưởng tới gia đình mình thì không thể để như vậy được”.

Trao đổi với PV Infonet, đại diện CTCP Thịnh Tâm Đường, đơn vị phân phối sản phẩm kem Dakami cho hay, công ty đã tiếp nhận thông tin và đang rà soát lại các trang quảng cáo để dừng việc quảng cáo này.

"Hiện tại công ty đang làm việc với chị Nguyễn Hoài Thu. Trong thời gian này chúng tôi sẽ tạm dừng các quảng cáo. Thực tế không chỉ công ty chúng tôi chạy quảng cáo mà cả các đối tác nữa", đại diện công ty này nói.

Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp này?

Trong các quyền dân sự của cá nhân, quyền nhân thân là một phần rất quan trọng được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Một câu chuyện khác được dựng trên một trang báo, kèm theo đó là hình ảnh con trai chị Hoài Thu.

Tại Điều 31 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 25 Bộ luật Dân sự, khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền: Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại.

"Tâm sự" của nhân vật bịa đặt trên một bài báo kèm hình ảnh của chị Hoài Thu. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Người bị xâm hại hoàn toàn có thể khởi kiện ra Tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng dân sự hiện nay đòi hỏi người khởi kiện phải chứng minh được quyền nhân thân về hình ảnh bị vi phạm và hành vi sử dụng hình ảnh trái pháp luật của người vi phạm.

Ngoài việc yêu cầu Tòa án buộc người đó phải chấm dứt hành vi vi phạm quyền về hình ảnh, công khai xin lỗi, người khởi kiện có thể yêu cầu Tòa án buộc người có hành vi vi phạm phải bồi thường tổn thất về tinh thần.

Hành vi quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý cũng là hành vi bị cấm tại khoản 8 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012.

Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 05 - 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Hiền Anh
loading...
Loading...

Nổi bật

Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều