"Dại gái" gom tiền bán vịt sắm sanh cho người tình

Lấy lòng người đẹp, Thông không tiếc tiền chi tình phí, nào mua sắm quần áo, tư trang cho chị Thơ. Trong khoảng thời gian 1 năm quen biết nhau, anh ta đã cho vay và chi phí mua bán quà tặng người tình với số tiền lên tới hơn 30 triệu đồng.

Sớm bỏ học, chỉ quanh quẩn ở quê nên Nguyễn Văn Thông, sinh 1977, ở Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội, kết hôn khá sớm, khi vừa bước vào tuổi đôi mươi. Đến năm 34, 35 tuổi, Thông đã có 3 đứa con, đứa lớn 14 tuổi, còn đứa út 4 tuổi. Hai vợ chồng với 3 đứa con, nhà 5 miệng ăn, nếu chỉ nhìn vào mấy sào ruộng khoán chắc cuộc sống gia đình Thông sẽ khó khăn. Thế nhưng, ngoài việc chăm chỉ trồng cấy, vợ chồng Thông còn chăn nuôi vịt, gà nên kinh tế gia đình cũng thuộc diện khấm khá. Ở nông thôn, cuộc sống gia đình Thông như thế là ổn định. Tuy nhiên, không ai ngờ, phía sau cuộc sống vợ chồng tưởng chừng yên ấm ấy lại chứa chất “sóng ngầm”, bởi Thông có tính trăng hoa.


Vợ Thông là người phụ nữ cùng quê nhiều hơn anh ta 1 tuổi. Sau 3 lần sinh nở với gánh nặng gia đình dồn lên vai nên chị sớm già trước tuổi. Cuộc sống nhọc nhằn, vất vả nơi thôn quê hiện rõ trên khuôn mặt chị với nước da sạm nắng cùng với những nếp nhăn. Trong khi ấy, Thông còn đang ở tuổi ngoài 30, vóc dáng to cao, khá sung sức. Hàng ngày vợ Thông chỉ biết quanh quẩn với công việc đồng áng, chăn nuôi đàn vịt, mò cua, bắt ốc…

Còn việc mang “sản phẩm” gồm vịt và trứng vịt đi bán buôn ở các chợ do Thông chịu trách nhiệm. Trước một “máy bay bà già” sập sệ “xuống cấp” như thế nên khi Thông gặp chị Thơ, một thiếu phụ mới 29 tuổi, buôn bán ở chợ Đức Hòa, cùng trong huyện Sóc Sơn khiến anh ta mê mẩn cũng là điều dễ hiểu.

Trái ngược với vợ Thông, chị Thơ là gái một con, trắng trẻo, trông phơi phới, ưa nhìn. Không chỉ thế, làm nghề buôn bán hoa quả ở chợ nên chị khá nhanh nhẹn, hoạt bát. Khi nắm biết được hoàn cảnh của Thơ, Thông càng thấy có cơ hội để “tấn công”. Chị Thơ là con gái thứ 3, duy nhất trong một gia đình có 4 anh em. Khi chị mới 15 tuổi thì bố chị không may mắc bệnh qua đời. Cách đây 7 năm, chị kết hôn với một thanh niên gần nhà. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chị không hạnh phúc, khi mà người chồng không chịu lam làm, thiếu trách nhiệm với vợ con và bạo hành với vợ.

Vì thế, sau mấy năm chung sống, vợ chồng đưa nhau ra tòa rồi “ai đi đường nấy”. Thơ đưa đứa con gái nhỏ quay về sống với mẹ đẻ. Thương con, mẹ chị cùng các anh, em trai dựng cho mẹ con chị một căn nhà 3 gian, cấp 4 nằm trên mảnh đất của gia đình. Mở quầy hàng buôn bán hoa quả ngay ở chợ quê, cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Trồng “cây si” trước người thiếu phụ một con, lúc đầu là mua hoa quả, rồi Thông lân la tán tỉnh. Hiểu rằng nếu lộ chân tướng là anh chàng chăn vịt chắc sẽ bị chị Thơ tẩy chay nên Thông bịa tên là Cường, là “trai tân”, quân nhân trong một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Sóc Sơn. Lúc đầu, thấy anh chàng “bộ đội” cao ráo, có công việc ổn định, lại nhiệt tình chu đáo, “dẻo mỏ” ve vãn, chị Thơ cũng thấy có cảm tình. Không chỉ gặp nhau ngoài chợ mà tối tối Thông còn tìm đến ngôi nhà của mẹ con chị Thơ.

Lấy lòng người đẹp, Thông không tiếc tiền chi tình phí, nào mua sắm quần áo, tư trang cho chị Thơ, thậm chí khi chị mới chỉ ngỏ lời muốn đi học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động, anh ta cũng rút hầu bao lấy tiền cho vay. Theo Thông, trong khoảng thời gian 1 năm quen biết nhau, anh ta đã cho vay và chi phí mua bán quà tặng người tình với số tiền lên tới hơn 30 triệu đồng.


Sau khi ly hôn, hai mẹ con Thơ cần lắm một bờ vai đàn ông làm chỗ dựa. Tuy nhiên, qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên chị cũng cay đắng rút ra cho mình những bài học. Thấy Thông khá cuồng si, Thơ chấp nhận tình cảm của anh ta nhưng vẫn cảnh giác. Qua tiếp xúc, tìm hiểu, chị cũng phát hiện Thông chỉ là một kẻ dối trá. Thấy Thông thường xuyên qua lại với Thơ, một vài người bạn hàng rỉ tai cho chị biết tay này người Việt Long, có vợ và 3 con.

Anh ta có tên là Thông và một tên khác là Quỳnh chứ không phải tên Cường. Không chỉ thế, anh ta không hề là “bộ đội” mà chỉ là một anh chàng nhà quê chuyên nghề chăn vịt. Khi biết được “chân tướng” người tình, Thơ khá choáng váng. Từ đấy, tình cảm của chị với anh ta ngày một nhạt dần. Cứ khoảng 21h tối, Thông lại mò đến gọi cửa nhưng chị kiên quyết không cho vào nhà. Khi Thông gạn hỏi, Thơ cũng nói thẳng chị không muốn là người thứ ba phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng người khác.

Cuộc tình vụng trộm của Thông cũng không thể giấu được vợ anh ta. Không lạ gì tính ông chồng thích trăng hoa, ong bướm, chị kiểm lại mọi việc mới thấy giật mình. Hơn một năm nay, chị thấy tính tình ông chồng có sự thay đổi bất thường. Vốn chỉ là tay chăn vịt lôi thôi, lếch thếch nhưng gần đây chị thấy chồng ăn mặc khá tươm tất, đầu tóc chải chuốt hơn. Không chỉ thế, ban ngày đi làm ăn, buôn bán nhưng tối tối anh ta lại ăn diện bảnh bao biến đi đâu mất. Biết tính chồng là một kẻ căn cơ nhưng chị thấy số tiền bán vịt thường xuyên bị hao hụt. Khi hỏi thì Thông nói mua thứ này, thứ nọ rồi gặp bạn bè ăn uống… Chị không thể ngờ, anh ta lén lút nhặt nhạnh tiền bán vịt hàng ngày để cung phụng người tình.

Sau khi nghe người ta đồn thổi về chuyện chồng có “bồ nhí” bên Đức Hòa, chị nổi máu ghen tuông, tra hỏi Thông. Biết là đến nước này không thể che giấu, Thông đành thú nhận mọi chuyện nhưng chuyện lấy tiền mang cho “bồ nhí” thì lấp liếm rằng đấy là khoản tiền góp vốn làm ăn.

Máu “Hoạn Thư” nổi lên, chị điện cho Thơ hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ. Không ngờ, sau khi lột chân tướng người tình, Thơ vẫn còn đang tức tối vì bị lừa dối, nay bị người vợ điện đến cật vấn, tức mình chị bốp chát ngay: “Nếu mày không biết giữ chồng, tao còn dụ chồng mày mua cho tao xe Lead nữa cơ”. Đến nước này thì vợ Thông không thể chịu đựng nổi. Sau khi đay nghiến chồng, chị bắt anh ta phải sang nhà người tình đòi lại đủ số tiền đã đưa cho Thơ “góp vốn”.

Bị người tình cấm cửa, nay lại bị vợ thúc ép đi đòi tiền, kẻ “dại gái” rủ cậu em trai cùng đi sang nhà Thơ để tăng thêm dũng khí. Khi thấy người tình mở miệng đòi tiền, Thơ mắng chửi Thông té tát rồi rút ra 2 triệu đồng ném trả. Đây là số tiền mà trước đây chị có hỏi vay để sửa sang khu vệ sinh. Trước mặt đông người, Thông cảm thấy nhục lắm. Chiều hôm ấy, anh ta tìm đến quán rượu để giải sầu. Chai rượu mỗi lúc một cạn nhưng nỗi sầu trong Thông không giải được mà càng tăng thêm.

Phải cho con đàn bà kia biết tay, dạy cho nó một “bài học” - ý nghĩ ấy chợt nảy ra trong Thông. Nhiều lần qua lại, Thông biết ngôi nhà mẹ con Thơ ở có cửa trước, cửa sau đều làm bằng gỗ. Nếu đốt hai cửa này, người tình sẽ không có đường mà chạy. Nghĩ vậy, ngay chiều hôm ấy Thông ra cây xăng Quang Liên ở xã Xuân Giang, Sóc Sơn mua 5 lít dầu hỏa đựng trong chiếc can nhựa. Sau đó, anh ta lấy khoảng 10kg mùn cưa đóng vào bao tải giấu trong bếp, chờ đến đêm mang đi đốt nhà người tình.

Đến 23h cùng ngày, Thông nhẹ nhàng trở dậy, đi xe máy chở theo bao tải mùn cưa, can dầu hỏa và không quên đút chiếc bật lửa vào túi quần rồi phóng đến nhà người tình. Đến nơi, Thông thấy trong nhà tối om, biết chị Thơ đã tắt đèn đi ngủ. Đặt bao tải mùn cưa và can dầu ở trước cổng, Thông dắt chiếc xe máy ra cách xa hiện trường khoảng 30m giấu trong một ngõ nhỏ, tránh bị phát hiện và dễ bề tẩu thoát. Đúng lúc ấy, Thông phát hiện người em trai Thơ đi làm về khuya nên lủi vào mép tường, lẩn trốn. Nghe ngóng thấy yên ắng trở lại, Thông mang theo bao tải mùn cưa và can dầu trèo tường nhảy vào khoảng sân nhỏ trước nhà chị Thơ. Anh ta đổ mùn cưa dầy đặc nơi hai cánh cửa ra vào, dọc theo tường rồi đổ dầu lên. Sau đó, Thông bật lửa đốt rồi bỏ chạy về nhà ngủ.

Trong khi đó, chị Thơ đang ngủ say trong nhà, chợt giật mình choàng tỉnh khi thấy ngọn lửa bùng cháy ngay trước nhà mình. Vùng dậy, chị càng hốt hoảng hơn khi thấy phía sau nhà cũng đỏ rực. Vội trèo qua chỗ để bếp gas, Thơ chui qua cửa sổ để thoát ra ngoài. Nhìn xuống dưới sân thấy có vũng nước, chị nhảy xuống song không ngờ đấy là dầu chảy đọng thành vũng. Khi Thơ nhảy xuống cũng đúng lúc ngọn lửa lan đến, bùng lên bén vào hai chân chị.

Vừa tự dập lửa chị Thơ vừa hô hoán. Mọi người đổ xô chạy đến, sử dụng nước nhanh chóng dập tắt đám cháy rồi đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Chị Thơ bị bỏng ở hai chân, tổn hại 6% sức khỏe. Rất may, đêm ấy cô con gái mới lên 6 tuổi của chị không ngủ ở nhà mà ở bên nhà bà ngoại. Còn một điều may mắn nữa, ngọn lửa chỉ cháy bén vào hai bộ cánh cửa đằng trước, đằng sau và ven tường quanh nhà chứ chưa bén được vào xe máy, bình gas.

Từ hiện trường ngôi nhà, cả cửa trước và cửa sau bị cháy đen, vết dầu loang lổ, mùn cưa vương vãi khắp nơi cùng mùi dầu vẫn còn nồng nặc, các ĐTV Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Sóc Sơn nhận định đây là vụ phóng hỏa đốt nhà với chủ tâm giết người. Theo người em trai chị Thơ, nhà ở sát nhà chị gái, anh làm việc ở khu vực gần bến xe Nam Thăng Long, cách nhà hơn 30km nên đêm nào khoảng hơn 23h anh mới về đến nhà.

Đêm hôm trước, anh đi làm về đến ngõ thì phát hiện có một đối tượng lảng vảng quanh khu vực nhà chị gái. Người này thấy ánh đèn xe máy vội nép vào tường, tránh mặt? Cùng với chi tiết này, rà soát mối quan hệ của chị Thơ, các ĐTV thấy nổi lên nghi can là Nguyễn Văn Thông, người tình của chị. Giữa hai người vừa xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền nong, chửi mắng nhau.

Khi được triệu tập đến cơ quan công an, lúc đầu Thông ngoan cố chối cãi nhưng rồi qua đấu tranh, anh ta phải thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Vì ghen tuông và cả vì “bồ nhí” đối xử tệ bạc mà người đàn ông “ăn chả” này đã mang lòng thù hận, phóng hỏa đốt nhà nhằm giết chết người tình. Việc chị Thơ may mắn thoát chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của anh ta.

Với hành vi trả thù ác độc như thế, TAND thành phố Hà Nội đã giành cho Nguyễn Văn Thông một hình phạt thích đáng, 20 năm tù giam về tội “giết người” và 6 tháng tù giam về tội “hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 20 năm 6 tháng tù giam. Tiền mất, vô tù, đấy là cái giá phải trả của gã đàn ông có vợ con đề huề rồi mà vẫn còn lăng nhăng, thích “trăng hoa”.

(Tên bị hại đã thay đổi)

Nguồn: ANHP.VN
TIN LIÊN QUAN
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều