Đâu là nhân tố phá vỡ cấu trúc liên minh của Mỹ?

Cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều người cho rằng ông sẽ làm cho Mỹ "bớt bạn, thêm thù", đồng thời phá vỡ cấu trúc liên minh của Mỹ với Bắc Đại Tây Dương hay châu Á - Thái Bình Dương.

Đâu là nhân tố phá vỡ cấu trúc liên minh của Mỹ? (Ảnh minh họa)

Ông Trump bị đông đảo dư luận chỉ trích vì thường đưa ra những quyết định thất thường và bốc đồng, thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên môn và không nắm bắt được các vấn đề ngoại giao. 

Có một câu hỏi được đặt ra là liệu các hành động của ông Trump đối với Iran có phá vỡ cấu trúc liên minh của Mỹ ở Bắc Đại Tây Dương và châu Á-Thái Bình Dương hay không?

Ông Michael Pascoe, nhà báo, nhà bình luận, diễn giả chính người Australia, đã đưa ra một bản tóm ngắn gọn về thách thức này: “Trong bối cảnh nước Mỹ của ông Donald Trump coi thường các đồng minh, phá hỏng các thể chế quốc tế, mở rộng đặc quyền ngoại giao, tạo ra sự chia rẽ, đe dọa bùng phát chiến tranh, liên tục nói dối, hăm dọa và giả vờ, khi nào mới là lúc phần còn lại của thế giới đưa ra quyết định?

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay ở Vịnh Ba Tư là việc Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung toàn diện (JCPOA), hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, hồi tháng 5/2018.

Sau một quá trình đàm phán giữa 5 nước thành viên thường trực (P5) của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cùng Đức và Liên minh châu Âu (EU) với Iran, thỏa thuận này đã được HĐBA LHQ nhất trí thông qua vào tháng 7/2015, theo đó yêu cầu Iran phải tuân thủ việc tạm dừng tham vọng vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của quốc tế. Tehran vẫn liên tục được chứng minh là tuân thủ thỏa thuận này.

Cùng là những bên tham gia đàm phán thỏa thuận, các nước châu Âu, Nga và Trung Quốc đã vô cùng khó chịu với quyết định đơn phương của Mỹ khi rút khỏi JCPOA.

Một phiên họp của HĐBA LHQ

Khi HĐBA LHQ kêu gọi các quốc gia duy trì các nghĩa vụ trong thỏa thuận, phần còn lại của thế giới lại trở nên bối rối vì chính Mỹ tự vi phạm các thỏa thuận. Và bởi vì họ sợ Iran sẽ quay lại việc sản xuất bom, họ đã cố gắng đưa ra các cơ chế đặc biệt để bảo vệ Iran khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tục giao thương với Tehran.

Washington đã bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục giao dịch với Iran bất chấp các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ.

Bất chấp tất cả những tiến bộ về kinh tế của Trung Quốc, Washington vẫn giữ được sự ảnh hưởng không thể vượt qua trong hệ thống tài chính toàn cầu, vốn được củng cố bởi vai trò của đồng USD trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên Mỹ vũ khí hóa sự thống trị tài chính đồng USD của mình theo một cách tổng quát như vậy. Tuy nhiên, việc lợi dụng quá mức và lạm dụng sự thống trị đó có thể gây ra những tác động tiêu cực.

Trong ngắn hạn, những quốc gia khác sẽ có rất ít lựa chọn ngoài việc hùa theo sự ức hiếp của Mỹ. Tuy nhiên, về lâu dài, họ sẽ tìm kiếm các lựa chọn thay thế đáng tin cậy để tránh bị “bắt làm con tin” một lần nữa.

Họ chỉ có thể kết luận rằng sự thống trị của Mỹ chính là mối đe dọa sâu sắc đối với chủ quyền quốc gia và quyền tự chủ chính sách của họ và họ phải tạo lập các giải pháp thay thế.

Khoảng 140 quốc gia coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của mình có thể sẽ chọn sử dụng đồng Nhân dân tệ trong các giao dịch kinh tế với Trung Quốc. Khi cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) chấm dứt, đồng tiền này có thể đóng vai trò nổi bật hơn.

Và người châu Âu sẽ tìm cách chuyển đổi sang một cách quản trị tài chính toàn cầu không sử dụng đồng USD để nó không còn phải thông qua Mỹ nữa.

Giai đoạn mới nhất trong cuộc công kích của Mỹ chính là mối đe dọa và nguy cơ chiến tranh. Để đối phó với việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ, ông Trump đã đồng ý thực hiện một cuộc tấn công quân sự trả đũa, tuy nhiên, ông đã hủy bỏ quyết định đó chỉ vài phút trước khi cuộc tấn công được tiến hành.

Lý do ông đưa ra là vì cuộc tấn công có thể cướp đi sinh mạng 150 thường dân. Điều tồi tệ hơn chính là liệu ngay từ lúc đầu, ông đã không muốn đề cập đến ước tính thương vong dân sự hay ông đã bỏ qua nó? Điều này cho thấy một cách tiếp cận ngẫu nhiên vô cùng gây sốc để ra quyết định về một cuộc chiến lớn trong khu vực.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice nghĩ rằng máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ “có thể chỉ đi lạc trong không phận của Iran”. Người Mỹ chín chắn nên tỉnh táo với mức độ hoài nghi của thế giới xung quanh các yêu sách của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump, Thủ tướng Đức Merkel

Các đồng minh, bao gồm Đức, Na Uy và Nhật Bản, cũng đã lên tiếng hoài nghi. Họ không tin vào những động cơ của Mỹ và cho rằng Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ đang tìm kiếm một cái cớ để tấn công Iran.

Những đồng minh này đã kiên quyết phản đối việc Mỹ rút khỏi JCPOA và phẫn nộ trước sự ép buộc của Mỹ nhằm phá vỡ quan hệ kinh tế với Iran. Ông Bolton đã luôn ủng hộ các cuộc tấn công quân sự và thay đổi chế độ Iran trong một thập kỷ qua, còn ông Pompeo cũng không phải là một nhân vật biết kiềm chế trong số các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump.

Các cuộc chiến tranh lựa chọn và cần thiết đã góp phần gây bất ổn cho toàn bộ khu vực từ Afghanistan qua Trung Đông đến Bắc Phi, biến các quốc gia thành những xã hội tan vỡ, rối loạn, một vài quốc gia trong số đó trở thành những điểm nóng và là nơi sinh sôi của các tổ chức khủng bố Hồi giáo: một di sản cay đắng của những cuộc chiến thất bại.

Những nước chiến thắng lớn nhất sau những tổn thất về người và của mà Mỹ đã tiêu tốn trong thế kỷ này cho đến nay là Iran và Trung Quốc trong sự cân bằng quyền lực của khu vực và toàn cầu.

Khả năng Iran làm tổn hại Mỹ là rất quan trọng và họ đã tự đặt mình vào vị trí chiến đấu ở những khu vực ngoài biên giới, thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và Hamas.

Và họ có thể gây ra nỗi đau đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu bằng cách bóp nghẹt dòng chảy vận chuyển dầu thông qua Eo biển Hormuz chiến lược.

Thế tiến thoái lưỡng nan đối với các nước như Australia, Ấn Độ và Nhật Bản chính là việc họ coi Mỹ là lực lượng ổn định không thể thiếu để kìm hãm sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, nhưng cũng phải đối mặt với thực tế rằng Mỹ đang là kẻ phá vỡ sự ổn định cơ bản ở Trung Đông.

TIN LIÊN QUAN
Đức Dũng (Tổng hợp)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều