​Không còn nhiều người cho rằng uống rượu bia là “văn hóa”

N. Huyền

Đó là quan điểm của Ths Lê Thị Thu, Quản lý Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm, tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam xung quanh ý kiến của một số ĐBQH cho rằng uống rượu bia là “văn hóa”.

Trước đó, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: tên gọi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia nghe phản văn hóa. Sự tồn tại của rượu, bia cho đến nay như là một trong những di sản lớn nhất, lâu đời nhất của nhân loại mà chúng ta cần phải có thái độ văn hóa.

Ngay sau ý kiến này của ĐB Dương Trung Quốc đã gặp rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó không ít người phản đối quan điểm này.

Từng có nhiều năm nghiên cứu độc lập về những bệnh không lây nhiễm, Ths. Lê Thị Thu cho rằng, ngày nay không còn nhiều người cho rằng uống rượu bia là “văn hóa”, mà có lẽ chỉ là số ít, số ít này muốn cổ súy bảo vệ cho một sản phẩm gây bệnh tật và những hệ lụy kinh tế và xã hội nặng nề, từ gây tai nạn giao thông, đâm chém nhau thậm chí ngay trên bàn rượu bia, bạo lực gia đình sau khi uống rượu, giảm năng suất lao động…

Ths Lê Thị Thu, Quản lý Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm, tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam

“Ngay cả những thứ được coi là tập tục, văn hóa thậm chí rất lâu đời, nhưng không còn phù hợp với hiện tại thì cũng cần phải thay đổi hoặc bỏ.

Tôi lấy ví dụ, đốt pháo trong ngày Tết, được nhiều người cho là “văn hóa” và văn hóa này đã  tồn tại ở Việt Nam rất lâu nhưng tại sao Chính phủ lại sẵn sàng bỏ cái gọi là “văn hóa” này đi? Chắc hẳn cũng vì những hệ lụy của đốt pháo gây ra với kinh tế xã hội không thể phủ nhận”, Ths Thu nói.

Với rượu bia cũng vậy, nếu là “văn hóa” cần giữ thì vì sao ngày 05/09/2016 Thủ Tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Hẳn là Thủ Tướng và Chính phủ cũng đã rõ các hệ lụy của sử dụng sử dụng rượu bia gây ra cho người dân và đất nước mình.

Bà Thu cũng nhận định, với một đất nước mà đi đâu cũng thấy người uống bia rượu và say sỉn thì đất nước đó sẽ không thể phát triển. Và bà tin “không một Chính phủ nào muốn đất nước của mình như vậy”.

Mặc dù gần đây các cơ quan chức năng cũng đưa ra nhiều khuyến nghị “uống có trách nhiệm” tuy nhiên bà Thu cho rằng đây là một khái niệm mập mờ vì không ai có thể xác định thế nào là “uống có trách nhiệm” và đâu là ngưỡng. Những tác động của rượu bia lên hệ thần kinh diễn ra chậm hơn và kéo dài hơn thời gian sử dụng. Người uống khi cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu say để dừng thì lượng cồn thực tế đã nạp vào dạ dày và lưu thông trong máu sẽ vẫn tiếp tục tác động đến hệ thần kinh và tình trạng say rượu sẽ xảy ra cả sau khi người uống đã dừng uống. Nói cách khác, một khi đã uống thì người uống sẽ không kiểm soát nổi bản thân nên không thể nói đến trách nhiệm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh chính sách rượu bia toàn cầu (GAPA) cũng đã khuyến cáo các biện pháp được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp rượu bia như chiến dịch “uống có trách nhiệm” là không có hiệu quả và sẽ không làm giảm tác hại.

Nhiều vụ tai nạn giao thông bắt nguồn từ rượu bia

“Một lần nữa cũng cần nhấn mạnh do rượu, bia có thể gây nghiện nên không thể chỉ dùng biện pháp tuyên truyền mà còn phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm hạn chế tính sẵn có rượu, bia để từ đó hạn chế việc tiếp cận và tiêu dùng”, bà Thu nói.

Điều đáng lo ngại hơn, Việt Nam đang đứng trước gánh nặng khổng lồ của việc gia tăng các bệnh không lây nhiễm mà sử dụng rượu bia là một trong bốn tác nhân chính. Sử dụng rượu bia ở Việt Nam đã và đang gia tăng báo động cả về tỷ lệ sử dụng và mức độ tiêu thụ. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trong vòng 5 năm từ 2010-2015, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở nam giới (25-64 tuổi) đã tăng từ 69,6% lên 80,3%, nữ giới tăng gấp đôi từ 5,6% lên 11,2%. Tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người (trên 15 tuổi) ở Việt Nam (quy đổi ra cồn nguyên chất) tăng từ 6,6 lít (2010) lên 8,3 lít (2016), cao hơn mức trung bình của thế giới (6,4 lít năm 2016), đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Lào) và xếp thứ 3 ở Châu Á.

Sử dụng rượu bia đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế, và xã hội. WHO ước tính sử dụng rượu bia gây ra khoảng 79.000 trường hợp tử vong tại Việt Nam năm 2016, hậu quả về mặt xã hội do sử dụng rượu bia gây ra tại Việt Nam là khoảng 1,3% đến 3,3% tổng thu nhập trong nước (GDP). Nếu không có các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ từ bây giờ thì hậu quả mà Việt Nam phải đối mặt trong những thập kỷ tới sẽ là rất nghiêm trọng.

Sử dụng rượu bia (đồ uống có cồn) là rào cản lớn trong việc đạt được 13 trong tổng số 17 mục tiêu và 52 chỉ tiêu phát triển bền vững. Đồ uống có cồn được đề cập cụ thể trong mục tiêu phát triển bền vững 3 và chỉ tiêu 3.5.

“Do đó, việc phòng chống tác hại của rượu bia là một yêu cầu cần thiết phải được Nhà nước và xã hội quan tâm giải quyết với các biện pháp đồng bộ, toàn diện, trong đó có việc ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu bia. Việc ban hành Luật với các biện pháp mạnh mẽ sẽ góp phần hạn chế gánh nặng do tác hại của rượu, bia gây ra đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Các chính sách có hiệu quả nhất trong kiểm soát tiêu dùng rượu bia mà WHO khuyến cáo là: kiểm soát quảng cáo và tiếp thị, kiểm soát tính sẵn có, và thuế và giá”, bà Thu nhấn mạnh.

" Bằng chứng khoa học quốc tế đã cho thấy rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD10, và là một trong 4 yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không lây nhiễm. Chất cồn có trong rượu, bia là chất gây nghiện, đã được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư, có tác động lên hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe tới bản thân người sử dụng, sử dụng rượu bia còn gây ra nhiều hệ lụy về mặt kinh tế, xã hội bao gồm: tai nạn giao thông, chấn thương, bạo lực gia đình, mất an ninh trật tự, và gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Việc sử dụng rượu bia ở thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay đang là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Theo Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2008, tỷ lệ uống rượu, bia ở vị thành niên và thanh niên (14-25 tuổi) là 79,9% đối với nam và 36,5% đối với nữ; theo điều tra sức khỏe học sinh năm 2013 do Cục Y tế dự phòng  - Bộ Y tế thực hiện cho thấy  có 43,8% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 đã uống cốc rượu/bia đầu tiên trước 14 tuổi và 22,5% đã uống đến mức say ít nhất 1 lần.

Sử dụng rượu bia ở thanh thiếu niên gây ra nhiều hệ lụy: mắc nghiện sớm hơn, khó bỏ hơn, sức khỏe/khả năng lao động ảnh hưởng sớm, ảnh hưởng tới giống nòi.

Nghiên cứu gần đây của Viện Chiến lược, chính sách Y tế cho thấy 11% hộ gia đình xảy ra bạo lực gia đình liên quan tới rượu bia mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em; 14% gia đình có trẻ đã phải chịu ít nhất một trong năm tác hại liên quan đến sử dụng rượu/bia của người khác bao gồm bị đánh đập, bị bỏ mặc, thiếu sự chăm sóc của người lớn, gia đình không có tiền để chi cho các nhu cầu thiết yếu cho trẻ do thành viên hộ gia đình sử dụng rượu, bia gây ra.

Một nghiên cứu của HealthBridge trên số liệu điều tra quốc gia về mức sống dân cư năm 2010 cho thấy thành viên gia đình ở các hộ có người uống rượu bia thường xuyên ít được đầu tư về dinh dưỡng, chăm sóc y tế và giáo dục so với thành viên các hộ không có người uống rượu bia. Trong khi những người uống rượu bia ở các gia đình sống dưới ngưỡng nghèo uống 2 cốc rượu bia/5 ngày thì trẻ em trong các gia đình này uống chưa đến 1 cốc sữa/năm. Nếu số tiền mua rượu bia ở các gia đình này được dùng mua sữa thì trẻ em sẽ được uống 1 cốc sữa/3 ngày thay vì ít hơn 1 cốc sữa/năm" - Ths. Lê Thị Thu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet