Là đàn bà có chồng, tôi thèm “của lạ” có phải là bệnh hoạn không?

Tôi lấy chồng đã chục năm, cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc khi được chồng yêu chiều, các con ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ, mà trong thâm tâm luôn nghĩ tới người đàn ông thứ hai ngoài chồng ra.

Đàn bà có nên ngoại tình. Ảnh minh họa

Tôi năm nay 33 tuổi, sau 9 năm hôn nhân, tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ vì gia đình hạnh phúc, chồng yêu chiều, cuộc sống vật chất đủ đầy.

Chồng hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi kết hôn khi tôi vừa học xong thạc sĩ, còn anh đã đi làm cả chục năm nên kinh tế gia đình cũng khá ổn định. Chồng tôi là người hiền lành, anh rất chiều vợ con. Chỉ cần tôi thích ăn gì, chồng đều gật đầu vì khá cưng tôi.

Cuộc sống vợ chồng đôi khi có tranh luận điều gì to tiếng chút, nhưng vẫn cực kì tôn trọng nhau bởi chúng tôi là người có học do đó không bao giờ tới nỗi mắng chửi nhau.

Anh làm gì cũng hỏi ý kiến tôi, nhưng khi tôi hỏi anh điều gì anh đều nói tùy em và cho tôi tự quyết. Chính đượcc ưng chiều nên nhiều lúc tôi đâm hư, tôi lại ao ước giá như chồng mình có thể phản đối rồi anh phân tích cho tôi vì sao mình phản đối thì tốt biết mấy.

Ví dụ hai năm trước, tôi chuyển việc vì muốn thay đổi môi trường mới. Tôi hỏi bạn bè, ai cũng nói đừng nhảy việc vì tôi không quá áp lực về kinh tế. Công việc của tôi hiện tại khi ấy ổn định, có thời gian đưa đón con đi học đặc biệt chỗ làm cách nhà 3km. Còn chỗ mới cách nhà 7, 8 km. Đi làm xa mệt mỏi áp lực giao thông, tôi hiểu điều đó nhưng vẫn muốn nhảy việc.

Tôi hỏi chồng, anh im lặng và lại bảo tùy em nếu em thấy thay đổi được thì cứ chuyển chỗ làm. Vì anh bảo tùy em nên tôi đã nghỉ việc sang chỗ làm việc mới. Công việc mới áp lực hơn. Tôi stress nhiều hơn và hay cáu bẳn với chồng con hơn. Anh lại bảo tôi, sao lúc chuyển việc không hỏi kỹ người ta?

Tôi đi liên hoan công ty rồi đi hát hò nhưng anh chẳng khi nào nhắn tin, gọi điện hỏi tôi bảo giờ về. Tôi biết, anh muốn tôi thoải mái chút. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy mình không được anh quan tâm. Tôi thích anh càm ràm chuyện tôi đi liên hoan về muộn, hay mắng tôi đôi câu - nhưng anh lại kể cả, bề trên và độ lượng khiến tôi như... đứa trẻ trong mắt anh.

Đặc biệt khi ngồi nói chuyện với chúng bạn, mấy người học cùng nói về chuyện cả đời chỉ biết đến một người đàn ông cũng nhàm chán lắm. Tôi chỉ cười, vợ chồng tôi chuyện ấy vẫn đều đặn và thực sự chưa có nghĩ tới chuyện phải "ông ăn chả, bà ăn nem" làm gì.

Cô bạn thân tôi hỏi, có thử không nhỉ. Tôi cười “mày điên à, đang yên đang lành lại mua dây buộc mình làm gì”. Nhưng rồi nó cười tôi “cứ thử đi, mày sẽ thấy hay hay thay vì chỉ biết đến chồng mình”.

Về nhà, tôi cứ nghĩ lời nó nói. Nó là đứa sống bản năng, tôi biết từ ngày sinh viên nó đã yêu tá lả và khi có gia đình rồi ly hôn nó chọn cặp bồ thay vì lấy ai khác. Cuộc sống của nó nhẹ tênh và lúc nào tôi cũng thấy nó vui vẻ, đôi khi bất cần đời.

Thế rồi, tôi nghĩ tới chuyện nếu mình có người đàn ông thứ hai thì như thế nào nhỉ? Họ – người đàn ông ấy có chiều mình như chồng không. Có một người bảo với tôi rằng, đã có người đàn ông ngoài chồng sẽ chán chồng ngay và đứa bạn từng có bồ cũng nói với tôi rằng, nó đi với bồ của nó về và không còn muốn quan hệ với chồng nữa.

Tôi cứ mải mê nghĩ và thật tội lỗi khi hai vợ chồng ân ái tôi lại nghĩ về người đàn ông thứ hai sẽ như thế nào với mình. Tôi luôn tự nhủ, sẽ chỉ biết tới chồng nhưng lại thấy nhàm chán và gần đây trong suy nghĩ của tôi lại có thêm câu hỏi: có nên thử người đàn ông nào khác ngoài chồng không?

Tôi cũng cân nhắc thử chắc chắn gia đình sẽ lục đục nhưng thử một lần liệu mình có bước ra khỏi vòng xoáy đó được không?

 

TIN LIÊN QUAN
Bùi H.H. (Hà Nội)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều