Lạ lùng lớp tập nói cho những bệnh nhân ung thư giữa Hà Nội

Không may bị ung thư thanh quản phải cắt bỏ hai dây thanh, người bệnh không còn cơ hội để giao tiếp nhưng may mắn với họ khi được tiếp xúc với kỹ thuật học nói bằng thực quản.

 

Ông Minh và ông Trung cùng nhiều người trong câu lạc bộ đang học nói


Nhọc nhằn học nói

Theo những bệnh nhân đã học cách nói này, đây là cách nói rất khó và có những người học cả năm mới bập bẹ nói được.

Chị Nguyễn Phương Hoa – điều dưỡng trưởng của Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương chia sẻ, đây là các thành viên của câu lạc bộ những bệnh nhân bị ung thư thanh quản khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ. Bệnh nhân từ Quảng Bình trở ra khu vực phía Bắc khoảng 300 – 400 bệnh nhân. Trong đó chủ yếu là nam giới.

Để phù hợp các thành viên của câu lạc bộ sẽ gặp nhau vào thứ 5 của tuần cuối cùng trong tháng. Cứ 10h sáng họ gặp nhau giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị, chống bệnh tái phát, kết nạp thêm thành viên mới và đặc biệt đây được xem là lớp học nói của những bệnh nhân K thanh quản.

Là người đầu tiên tham gia vào câu lạc bộ, cũng là Phó chủ tịch câu lạc bộ, ông Đào Văn Minh (63 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho hay, từ năm 1999, ông phát hiện mắc K thanh quản nên buộc phải phẫu thuật cắt đi 2 dây thanh quản và sau đó có thời gian xạ trị.

Sau khi phẫu thuật cả năm liền ông Minh không nói được. Giống như bao người khác đang ăn, đang làm lo cho cuộc sống cả gia đình bỗng chốc ông Minh thấy mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Ông may mắn được tham gia câu lạc bộ và học nói bằng thực quản.

Vì quyết tâm có thể nói được, ông Minh đã học mất vài tháng là nói thành thạo. Ban đầu nghe ông nói rất khó hiểu nhưng chỉ cần 20 phút người đối diện nghe giọng quen dần và có thể hiểu từng chữ ông nói.

Mất cả năm trời ông Minh mới nói được

Ban đầu, rảnh lúc nào là “ê a” luyện nói như đứa trẻ lên 3, ông Minh cho hay, “cũng có lúc thấy nản, nếu không quyết tâm chắc khó thực hiện được vì luyện tập vô cùng khó nhọc, mất sức. Phải tập lấy hơi từ dạ dày đẩy lên thực quản, đây là giai đoạn luyện tập ban đầu và khó khăn nhất. Cảm giác buồn nôn, váng đầu hay ho đờm nhiều luôn thường trực trong mỗi lần luyện tập.

“Để tôi nói chuyện được như bây giờ với cô là cả một hành trình gian nan luyện tập, là mồ hôi, nước mắt đấy. Và đến bây giờ tôi vẫn phải luyện tập”, ông Minh chia sẻ.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) giao tiếp bằng lời còn vô cùng khó khăn dù đã luyện tập gần 1 năm. “Tôi phải cố gắng học hỏi để nói được như bác Minh, chứ mình thế này, ra đường đôi lúc nghe người ta nói “thằng câm” ức lắm không chịu được”, ông Trung cho biết. Nhưng những lời ông Trung nói phải thật lắng nghe, thậm chí nhìn khẩu hình mới đoán được tiếng. Trường hợp của ông Trung cũng bị cắt hai dây thanh quản vì bị ung thư thanh quản xâm lấn.

Ông Nguyễn Như Hoa, 65 tuổi, trú Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội bị cắt hai dây thanh từ năm 2004, đến nay ông cũng trở thành “thầy giáo” dạy nói cho nhiều người cùng bệnh với mình. Cứ đến hẹn, ông Hoa không quản ngại nắng mưa đi xe máy từ nhà lên bệnh viện. Vừa để gặp gỡ bạn bè cùng bệnh vừa là nơi ông chia sẻ kinh nghiệm học nói, ăn uống như nào sau trị ung thư thanh quản.

Ông Hoa kể mất cả năm ông mới bập bẹ nói được và thực sự chỉ có bệnh nhân ung thư thanh quản không còn nói được mới thấy tiếng nói quý như vàng và họ làm tất cả để có thể giao tiếp với những người xung quanh.

Những bệnh nhân K thanh quản ở đây người thì mắc bệnh 20 năm người ít cùng 6, 7 tháng. Tất cả đều với mục tiêu sống khỏe và phải có ích vì thế việc luyện tập vô cùng vất vả nhưng ai cũng quyết tâm học nói lại từ đầu.

Học nói cần kiên trì

Theo PGS. BS. Lê Minh Kỳ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương, Bệnh ung thư thanh quản là bệnh ung thư dây thanh. Bệnh nhân chủ yếu ở nam giới tuổi từ 40 -60 tuổi.

Bệnh nhân ung thư họng - thanh quản ở Việt Nam phần lớn đi khám vào giai đoạn muộn nên thường phải cắt bỏ toàn bộ thanh quản và một phần của hạ họng. Phần khí quản phía dưới được khâu vắt ra trước cổ, tạo thành một đường thở mới, hoàn toàn biệt lập với đường hô hấp trên (họng - mũi xoang). Điều này tạo ra những biến đổi quan trọng cho bộ máy phát âm.

Để cho bệnh nhân có thể nói được hiện nay có thể sử dụng mic điện tử. Loại chạy bằng năng lượng điện - cơ cung cấp năng lượng điện nhằm khuếch đại tiếng nói thì thào của người bệnh.

Loại sử dụng các van bằng silicon hay teflon để tận dụng lại luồng không khí thở ra ở cổ, dùng năng lượng khuếch đại tiếng nói thì thào, thao tác khá phức tạp và bệnh nhân hay bị viêm nhiễm nên nhiều bệnh nhân lắp đặt xong phải tháo bỏ.

Việc luyện cho bệnh nhân đã cắt thanh quản nói thực quản được xem là ưu viện. Cách này dựa trên nguyên lý: đưa một lượng không khí thích hợp vào trong thực quản rồi điều tiết lượng hơi đó để nói (theo kiểu ợ hơi ra).

Người bệnh cần được huấn luyện kỹ thuật "nén hơi": đưa từng hớp không khí (khoảng 75 ml/lần) vào trong thực quản, rồi nhờ áp lực tăng dần của lồng ngực mà đẩy hơi trở lại qua miệng, thực quản để tạo ra cộng hưởng, làm khuếch đại tiếng nói thì thào, có thể nghe được. Có nhiều kỹ năng để "nén hơi" vào thực quản (chủ yếu dùng môi và lưỡi làm van). Phương pháp này cực khó nên đòi hỏi bệnh nhân kiên trì, vững tâm rèn luyện. Đã có những bệnh nhân mất mấy năm luyện tập nhưng cũng không nói được”, BS. Kỳ cho biết.

Nói về câu lạc bộ bệnh nhân ung thư thanh quản của Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương, PGS Kỳ cho biết câu lạc bộ được thành lập từ lâu và đến nay vẫn duy trì đều đặn để bệnh nhân được trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc điều trị bệnh. PGS Kỳ cho biết đây là câu lạc bộ bệnh nhân ung thư thanh quản duy nhất ở Việt Nam có tới hàng trăm thành viên và mọi người rất đoàn kết, giúp đỡ nhau.

 

TIN LIÊN QUAN
Phương Thúy
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều