Luật sư, Chủ tịch Bệnh viện Hùng Vương: Chưa đủ căn cứ để buộc tội BS Lương

Khánh Ngọc

Lần thứ 3 bị thay đổi tội danh trong vụ án "Vô ý làm chết người" và lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú, Hoàng Công Lương rối bời: "Tôi thực sự không thể nhớ nổi là đã nhận bao nhiêu Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ các cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình".
Bác sĩ Hoàng Công Lương trong một ngày xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hòa Bình hồi tháng 5/2018.

Theo chia sẻ của bác sĩ Hoàng Công Lương, mới đây anh lại nhận được Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình ban hành. Lệnh này có hiệu lực từ 10/10-28/11/2018.

Lần trước là Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình (VKS) có hiệu lực từ 11/9-10/10/2018.

Có lẽ VKS đã trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 3 cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình và thời gian điều tra bổ sung kéo dài 2 tháng. Theo đó, trong thời hạn điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm bác sĩ Lương đi khỏi nơi cư trú.

Hoàng Công Lương rối bời: "Tôi thực sự không thể nhớ nổi là đã nhận bao nhiêu Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ các cơ quan tố tụng của tỉnh Hoà Bình (vì Lệnh cứ chồng lên Lệnh)".

Hoàng Công Lương cho biết bản thân anh cảm thấy vô cùng thất vọng, không biết đến bao giờ vụ việc mới được đưa ra công lý. Mấy tháng nay làm việc tại phòng công nghệ thông tin theo sự phân công của Bệnh viện, bác sĩ Lương trăn trở: “Không biết đến bao giờ tôi mới lại được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng để hằng ngày được cùng với các đồng nghiệp đến bên người bệnh? Không biết đến bao giờ, những nạn nhân trong sự cố y khoa tồn dư hoá chất trong hệ thống nước RO ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình mới được trả lại sự công bằng?!”.

Trước thông tin lần thứ ba VKS thay đổi tội danh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án đã kéo dài hơn 1 năm qua, luật sư Phạm Văn Học - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) chia sẻ nhận định của mình về vụ việc qua một số tình huống cụ thể có thể xảy ra trong quá trình khám chữa bệnh dẫn tới phạm tội.

Theo luật sư, "Vô ý làm chết người" là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây ra chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra và được quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự. Hành vi phạm tội có thể được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Khoa học pháp lý hình sự xác định có 2 hình thức lỗi:

Một là, vô ý vì cẩu thả. Đây là trường hợp do cẩu thả mà người phạm tội không thấy trước khả năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước hoặc có thể thấy trước. Tiêu chuẩn để xác định một người phải thấy trước và có thể thấy trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội là căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể lúc xảy ra sự việc, một người bình thường cũng có thể thấy trước. Ngoài ra còn phải căn cứ vào độ tuổi, trình độ nhận thức, trình độ văn hoá, tay nghề…

Ví dụ: Một dược sĩ được phân công phụ trách tủ thuốc cấp cứu, trong tủ có quy định các khu vực để từng loại thuốc khác nhau, quá trình cấp phát thuốc, do điện yếu, đèn không đủ sáng nên đã nhầm lẫn giữa các loại thuốc với nhau, hậu quả là do sử dụng nhầm thuốc nên người bệnh tử vong, trường hợp này người dược sỹ đó đã mắc vào lỗi “Vô ý do cẩu thả”.

Hai là, vô ý vì quá tự tin. Đây là trường hợp người phạm tội thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được, nhưng hậu quả đó vẫn xảy ra.

Ví dụ: Một bác sĩ khi vận hành hệ thống máy y tế để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, trên màn hình hiển thị một số thông số kỹ thuật cảnh báo máy có lỗi nhưng vì quá tự tin rằng máy vẫn có thể vận hành được nên bác sĩ vẫn sử dụng, quá trình cấp cứu đang diễn ra thì máy dừng hoạt động, lượng thuốc, hóa chất, khí… được đưa vào cơ thể bệnh nhân vượt quá giới hạn cho phép nên người bệnh tử vong. Trường hợp này, người bác sĩ đó đã mắc vào lỗi “Vô ý do quá tự tin”.

Như vậy, ở cả hai trường hợp, vô ý do cẩu thả hay vô ý do quá tự tin, người phạm tội đều thấy trước hoặc buộc phải thấy trước hậu quả. Họ cũng phải là người có trách nhiệm trực tiếp với những công việc, công cụ, phương tiện gây án.

Trong trường hợp của bác sĩ Lương, tôi thấy có nhiều điểm bất hợp lý và chưa đủ căn cứ để buộc tội "Vô ý làm chết người" như cáo buộc của cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình, bởi các lẽ sau:

Thứ nhất: Đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, theo kết luận điều tra, đây là một đơn vị được thành lập chưa đúng theo quy định của pháp luật, như vậy có thể hiểu đây là một đơn vị “chưa hợp pháp”.

Thứ hai: Tính đến ngày vụ án xảy ra, Bộ Y tế chưa ban hành quy trình thống nhất cho việc chạy thận nhân tạo, vì vậy không có cơ sở nào để xác định những người thao tác hệ thống máy, từ hệ thống xử lý nước, máy lọc máu… làm như thế nào là đúng và như thế nào là sai “Quy trình”; việc nào phải làm trước, việc nào phải làm sau; vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong đơn nguyên...

Thứ ba: Theo những quy định của pháp luật hiện tại thì trong bệnh viện, bác sỹ không phải đối tượng phải chịu trách nhiệm về hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế, toàn bộ việc này thuộc về phòng kỹ thuật, dược, vật tư… Trừ trường hợp đang sử dụng máy báo lỗi hoặc có sự cố.

Ví dụ: Khi tiến hành phẫu thuật, bác sỹ không có trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc máy gây mê, dao mổ điện, cũng như các thiết bị phụ trợ khác, toàn bộ các công việc đó thuộc về kỹ thuật viên hoặc dụng cụ, nhưng khi đang phẫu thuật mà hệ thống máy báo lỗi hoặc không hoạt động một cách bình thường thì bác sỹ phải dừng sử dụng thiết bị để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Trong trường hợp cụ thể của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, buổi sáng đến làm việc, bác sĩ Lương được bộ phận kỹ thuật và y tá (người giúp việc) thông báo hệ thống máy đã sửa chữa xong, bác sỹ Lương không có trách nhiệm và cũng không có bất cứ kiến thức, hiểu biết nào, không có bất cứ một trang thiết bị nào và không thể kiểm tra hàm lượng độc tố trong nước sử dụng để lọc máu. Việc kiểm tra chất lượng nước thuộc trách nhiệm của những cá nhân và đơn vị khác. Việc ký hay không ký biên bản bàn giao cũng không thuộc trách nhiệm của bác sĩ Lương và nếu có ký bàn giao thì hậu quả cũng vẫn không thay đổi vì trong nước vẫn có độc tố cao gấp nhiều lần mức giới hạn.

Như ở các phân tích trước, tôi và nhiều đồng nghiệp đã khẳng định: Nguyên nhân dẫn đến nguồn nước nhiễm hóa chất do hàng loạt hành vi sai phạm của nhiều người trước đó, vì vậy không thể quy kết trách nhiệm cho một người mà họ hoàn toàn không có khả năng để biết trước những hậu quả có thể xảy ra.

Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Hùng Vương, luật sư Phạm Văn Học chia sẻ thêm: Trong lịch sử ngành y tế đã có nhiều bài học đắt giá, có những quyết định vội vã, sai lầm đã đẩy nhiều bác sỹ đến bế tắc, thậm chí là cái chết. Hẳn chúng ta còn nhớ, cách đây 21 năm, một tai biến y khoa xảy ra tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan pháp luật thì chính ngành y đã gây áp lực cho bác sỹ Nguyễn Duy Minh bằng các quyết định tạm đình chỉ công tác, tiếp đến là hàng chồng đơn kiện của gia đình bệnh nhân, rồi báo chí công luận… Cuối cùng, không chịu đựng nổi, bác sỹ Minh đã tìm đến cái chết. Đành rằng tự quyết định kết thúc cuộc sống của chính mình là một việc làm tiêu cực nhưng không thể nói không có lỗi của chúng ta - những người đang được sống nhờ những nỗ lực của những người thầy thuốc.

"Thiết nghĩ, khi chưa có bản án chính thức của pháp luật, ngành y tế Hòa Bình nên trả bác sĩ Lương về với chuyên môn bác sĩ. Đặc biệt, là một bác sĩ có tâm, họ sẽ chỉ thấy cuộc sống có ý nghĩa khi họ được thể hiện sứ mệnh của mình bên người bệnh. Tước chứng chỉ hành nghề, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều chuyển công tác… liệu có phải là những việc làm mang tính nhân văn?" - luật sư Phạm Văn Học trăn trở.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet