"Lương dưới 10 triệu đồng: Cái gì cũng tự cho mình giỏi, chỉ kiếm tiền là không"

Các bạn ạ, các bạn tranh cãi rằng lương 10 triệu đồng/tháng có nên lấy vợ hay không. Tôi nghĩ rằng, đúng là chưa nên lấy vợ thật. Cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục chỉ vì lương tôi chỉ có 9 triệu đồng/tháng.

Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Văn Hưng (Hà Nội) gửi tới Infonet. Để có cái nhìn khách quan về chủ đề đang gây tranh cãi này, Infonet xin trích đăng bài viết của anh Hưng gửi tới độc giả.

"Lương dưới 10 triệu đồng: Cái gì cũng tự cho mình giỏi, chỉ kiếm tiền là không". Ảnh minh họa.

****___****

Hai vợ chồng tôi cùng quê. Vợ tôi học trung cấp mầm non, còn tôi học đại học. Hiện tại tôi cũng làm tự do với mức lương là 7 triệu đồng/tháng, tiền làm thêm cũng được đôi ba triệu đồng nữa.

Vợ tôi lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đang thuê nhà 2 triệu đồng và tiền con đi học 3 triệu đồng. Chỉ còn đúng khoản lương của tôi để trang trải nên tháng nào chúng tôi cũng rơi vào tình trạng cạn tiền, thiếu trước hụt sau.

Lấy nhau 5 năm nay, chúng tôi không có lấy một khoản tiền nào tiết kiệm. Mỗi lần bố mẹ hai bên ốm đau là chúng tôi lo ngay ngáy, vì sợ không có tiền đóng góp cho bố mẹ điều trị.

Vợ tôi bắt đầu thay đổi khi cô ấy xin vào làm giáo viên ở một trường song ngữ. Trước đây, cô ấy chẳng bao giờ phàn nàn về thu nhập của chồng, còn giờ đây thì suốt ngày cô ấy ca thán, càu nhàu vì tôi không kiếm ra tiền.

Mỗi lần nói chuyện với con, tôi dạy con chơi cái này, cái kia. Con tôi hoan hô bố giỏi quá. Vợ tôi lập tức nói kháy “bố mày cái gì cũng giỏi, chỉ kiếm tiền là không thôi”.

Vợ tôi suốt ngày so sánh chồng người này với người kia. Khi công ty cho tôi đi học lái xe ô tô, chúng tôi chỉ phải đóng 30% phí. Tôi về khoe với con là hôm nay bố thi đỗ được 100/100 điểm. Vợ bĩu môi: "100/100 điểm có được thêm tiền không, thi giỏi mà không kiếm tiền giỏi thì làm gì?".

Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống của tôi bí bách. Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 7 triệu đồng, cô ấy lại ê a rằng tiền này chỉ cho anh ăn cũng không đủ, làm sao nuôi được ai. Tôi bảo vợ có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thì cô ấy bảo đã tiết kiệm lắm rồi. Tôi biết, cuộc sống của chúng tôi khó khăn nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi. Khó khăn thì biết làm sao được.

Thời gian gần đây, vợ tôi tập tành buôn bán online. Cô ấy cho rằng, mình đang phải online kiếm tiền nên đi làm về cô ấy chỉ ôm cái điện thoại. Tôi cũng chẳng nói gì mà tự tay nấu nướng, chăm sóc cho con từ A đến Z.

Thế rồi, tôi phát hiện ra vợ tôi thay đổi. Cô ấy bắt đầu trang điểm đậm hơn, mua váy, mua túi xách nhiều hơn. Tôi nói rằng, e giờ thu nhập tốt lên thì hãy tiết kiệm để dành con cái còn đi học. Vợ tôi lại bĩu môi: “Anh yên tâm đi, tiền lương anh đưa chẳng đủ nuôi được tôi và con đâu mà anh lo”.

Tôi biết mình không kiếm được nhiều tiền như những người đàn ông khác ở thành phố này nhưng tôi cho rằng lương thiện, yêu thương vợ con là đủ, nhưng với vợ tôi thì không. Nói chuyện với nhau câu nào là cô ấy so sánh với người khác.

Mỗi sáng tôi vừa phi xe đến công ty là đã nhận ngay được tin nhắn của vợ. Đơn giản cô ấy bảo tôi rằng, anh xem có làm thêm việc gì thì làm chứ mãi lương như này sống không nổi. Tôi thực sự stress và mệt mỏi. Có lúc, tôi thấy cuộc sống của mình như địa ngục.

Tôi từng là niềm tự hào của gia đình khi học giỏi, được học đại học tử tế nhưng trong mắt vợ, tôi chỉ là kẻ bất tài. Mẹ tôi lên chơi, bà khoe ngày xưa tôi học giỏi, ngoan cả xóm ai cũng quý nhưng bị vợ tôi dội gáo nước lạnh: “Ngày xưa giỏi thì làm được gì mẹ khi bây giờ chẳng thể kiếm ra tiền”. Mẹ tôi chẳng nói gì, còn tôi thì chết lặng.

Tôi biết mình kém cỏi, 29 tuổi vẫn ở nhà thuê nhưng công việc của tôi là vậy, dù tôi đã cố gắng muốn cho vợ con cuộc sống tốt hơn nhưng tôi chưa bao giờ nhận được sự động viên của cô ấy mà chỉ là sự dè bỉu, so sánh.

Có lúc, tôi sợ chính gia đình nhỏ của mình vì ở đó chỉ có sự chì chiết, đay nghiến của vợ. Tiếng cười vui rộn ràng ngày xưa đã chẳng mấy khi xuất hiện. Vợ tôi cũng xây dựng trong mắt con tôi về người cha bất tài. Không kiếm được tiền nhiều, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục vậy.

Tôi đã nghĩ tới chuyện li dị. Phải chăng tôi quá hèn kém để phải trốn chạy trước thực tại, trước vợ con - những người mà tôi nhất mực yêu thương!?

 
TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Văn Hưng (Hà Nội)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều