Nản vì chồng quá ỉ lại

Lẽ ra em rất vui vì nhà “có nếp, có tẻ”, nhưng có thêm con khiến em lại rất lo lắng, hoang mang vì chồng em là người có tính ỉ lại mọi việc.

Chồng lười khiến Trần Thanh Bình, mẹ bầu 7 tháng ở huyện Ba Vì ngao ngán. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng em lấy nhau gần 5 năm, đã có 1 bé trai 4 tuổi và em lại sắp sinh thêm bé gái nữa. Lẽ ra em rất vui vì nhà “có nếp, có tẻ”, nhưng có thêm con khiến em lại rất lo lắng, hoang mang vì chồng em là người có tính ỉ lại mọi việc. Trần Thanh Bình, mẹ bầu 7 tháng ở huyện Ba Vì (Hà Nội), ngao ngán “kể tội” chồng.

Chồng em là giáo viên, còn em làm kế toán doanh nghiệp. Cứ nghĩ nghề nghiệp sẽ giúp anh biết yêu thương nhiều hơn, chịu khó và ít nhiều ở cơ quan Nhà nước thì cũng phải là người chí tiến thủ. Đằng này, là đàn ông trong nhà nhưng anh luôn ỉ lại mọi việc. Việc lớn thì ỉ lại cho bố mẹ, anh chị em. Việc nhà, chi tiêu… thì ỉ lại cho vợ.

Là đàn ông trong nhà, nhưng anh luôn ỉ lại mọi việc. Việc lớn thì ỉ lại cho bố mẹ, anh chị em. Việc nhà, chi tiêu… thì ỉ lại cho vợ. (Ảnh minh họa)

Em làm thủ quỹ, nên thường giữ tiền của công ty, lương em mỗi tháng chỉ được hơn 4 triệu đồng, nhưng mọi chi tiêu trong gia đình em phải lo hết. Em ở chung với bố mẹ chồng, nên gánh nặng gia đình càng lớn. Nhiều lần em đã nói chuyện với anh về việc cùng em gánh vác gia đình nhưng anh vẫn mải chơi như ngày mới quen, không có gì thay đổi như lời anh hứa.

Có lần, anh năn nỉ em cho vay 30 triệu đồng tiền của công ty để đi chơi đá gà, chọi gà. Anh bảo chỉ mượn tiền vài ngày để anh lấy vốn đi kiếm tiền về cho vợ con, chứ anh có tiêu một mình đâu? Rồi lúc em tiết kiệm nửa năm mới được 20 triệu đồng để dành trong tủ, anh cũng bảo đưa cho anh để anh lấy vốn kiếm tiền…. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, anh cũng không có đồng nào mang về trả, em phải làm thêm, tích góp đủ kiểu trả nợ cho công ty.

Đến nay đã gần 5 năm vợ chồng, anh làm ra tiền được bao nhiêu cũng đều bảo đã làm "vốn kiếm tiền", tiền vẫn không thấy kiếm được đồng nào mang về nhà. Sờ đến ví của anh lúc nào cũng rỗng. Lúc nhà thiếu đồ tiêu dùng gì, anh cũng bảo: sao em không đi mua, nhà dùng hết thì phải mua chứ?

Em thấy quá chán nản. Mỗi lần em chia sẻ với bố mẹ chồng để mong ông bà góp ý với chồng em về chuyện góp tiền lương chăm lo gia đình thì bố mẹ chồng em lại bênh con trai: Nó không rượu chè, cờ bạc, gái gú, nó chỉ thích chơi chọi gà, đá gà… thế mà mày còn không vừa ý?

Đến nay đã gần 5 năm vợ chồng, sờ đến ví của anh lúc nào cũng rỗng. (Ảnh minh họa)

Nếu ở trong hoàn cảnh của em mới thấy vô cùng ức chế. Cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình khiến em lúc nào cũng căng thẳng, stress đến nơi vậy. Em đã tham khảo ý kiến rất nhiều chị em khác, ly hôn với chồng thì cũng chưa đến mức, nhưng có lẽ em phải ôm con về ông bà ngoại một thời gian.

Có thể quyết định này sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ của bố mẹ chồng, họ sẽ nghĩ cho em đủ tính xấu, sẽ giận, thậm chí xảy ra căng thẳng với con dâu… Nhưng tương lai 2 con của em còn rất dài, em hy vọng khi tách xa vợ con, anh sẽ tỉnh ngộ dần khi không thể cái gì cũng dựa dẫm mãi vào vợ.

Không có sự bao bọc của vợ, anh sẽ không thể ỉ lại cho vợ mọi thứ trong nhà mãi được, sẽ phải chỉn chu hơn và suy nghĩ lại mọi việc đang diễn ra trong gia đình này. Em đành thử liều một phen, để cứu tương lai của chính mình, của 2 con và hạnh phúc gia đình nhỏ bé này, trước khi con thứ 2 của em chào đời. 

TIN LIÊN QUAN
Theo Phunuvietnam.vn
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều