Người Việt hãi hùng trong container gà đông lạnh vào nước Anh: Nỗi sợ bỏ xác xứ người

Nhóm người Việt bước lên container, xe chuyển bánh, họ buộc phải ngồi lên những túi thịt gà đã đông đá và cứ 5 phút hơi lạnh được phả thêm để bảo quản thịt khiến ai nấy lạnh tê buốt. Địa ngục trần gian đang di chuyển thì dừng lại, cảnh sát xuất hiện.

Sau sự việc gây chấn động 39 người chết trong container tại Anh quốc, nạn nhập cư trái phép một lần nữa làm bàng hoàng cả thế giới.

Kỳ 2 về hành trình ngộp thở "vượt biên" phi pháp vào nước Anh của một người dân miền Trung đã hồi hương cho thấy sự liều mạng, phó mặc số phận của người đi và đáng sợ hơn là sự bất chấp coi rẻ tính mạng của những kẻ trong đường dây đưa người trái phép.

Hành trình từ Subotica (Hungari) sang Wiena (Áo) rồi Munchen (Đức). Ảnh google

Kỳ 1: Hãi hùng bị bỏ đói trong rừng, uống nước rửa chuồng lợn, chui container tới Anh

Ba ngày bị cảnh sát bắt hai lần

Khoảng 1h sáng của một ngày đầu tháng 9/2012, bốn anh em chúng tôi được một người đàn ông cao lớn, mắt xanh đưa xe ô tô đến đón. Chạy được khoảng 4 tiếng thì đến bìa rừng tiếp giáp với biên giới Hungari. Tại đây, có 1 đoàn khoảng 12 người đã chờ sẵn, khi chúng tôi đến, tất cả nhanh chóng hòa lẫn trong bóng đêm của rừng Serbia.

Dẫn chúng tôi đi là hai người Afghanistan, một người đi trước, một khóa đuôi. Không ánh đèn, không trò chuyện, người sau bước theo người trước một cách vô thức. Tất cả đều lặng lẽ, vội vã bám sát nhau để không bị lạc đường.

Do trời tối, nhìn không rõ nên chúng tôi cứ bước nhào, ngã thì dậy, đứng lên và đi tiếp. Mặc cho mồ hôi tuôn chảy, mặc cho hai bàn chân bị bỏng rốp, không ai dám kêu ca lấy một lời.

Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ đi bộ luồn lách, cắt rừng, cả đoàn chúng tôi đã có mặt tại đường biên giới giữa Serbia và Hungari.

Lúc này, người dẫn đường yêu cầu cả đoàn ngồi yên để họ liên lạc với đường dây đến đón.

Theo sự bố trí từ trước, mỗi chiếc xe đến đón chỉ dừng lại trong khoảng 10 giây, khi đến lượt mình, các thành viên trong nhóm phải đồng loạt lao ra mở cửa xe chui vào. Ngay tức thì chiếc xe sẽ lao vút đi như kiểu mà nó xuất hiện.

Khoảng 10h sáng, bốn người trong nhóm chúng tôi là tốp thứ ba rời khỏi Serbia. Chiếc xe chở chúng tôi chạy một mạch xuyên qua đất nước Hungari thơ mộng đến thủ đô Wiena tráng lệ của Áo vào khoảng 13h chiều.

Xuống xe, quần áo ai nấy đều lấm lem bùn đất, khiến người dân tại đây nhìn chúng tôi như người từ hành tinh lạ.

Vứt lại quần áo bẩn, ăn uống xong, chúng tôi đến một công viên ngay thủ đô nước Áo ngồi nghỉ lấy sức để tối đi tiếp. Gần tối, một phụ nữ tách đoàn, còn ba chúng tôi bắt xe taxi để đi sang nước Đức. Tầm khoảng 1h sáng, trong lúc đang thiu ngủ, bỗng cảnh sát Áo dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Trước khi rời khỏi Serbia, tất cả hộ chiếu của chúng tôi đều bỏ lại nên bị đưa về đồn cảnh sát.

Theo kinh nghiệm của người đi trước, nếu bị cảnh sát châu Âu bắt thì không được khai họ tên, quê quán thật của mình, bởi khi xác minh đúng, họ sẽ trục xuất về nước. Vì thế, chúng tôi khai thế nào tùy thích, bắt đầu cho những ngày “người không mang họ”.

Một ngày sau đó, ba anh em tôi được chuyển về trại tị nạn tại Áo. Ngày đầu tiên, họ phát cho chúng tôi chiếc thẻ màu trắng để ghi nhận sự có mặt và để lấy thức ăn.

Ngày thứ hai, họ phát cho chiếc thẻ màu vàng để được ra vào cổng trại và đi chơi trong phạm vi 10km. Chiều tối cùng ngày, họ trả lại điện thoại cho chúng tôi đã bị thu giữ trước đó.

Nhận được phương tiện liên lạc, chúng tôi gọi ngay cho đường dây để bố trí người đến đón.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ được đón vào ngày hôm sau, đây cũng là ngày trại tị nạn sẽ phát cho chúng tôi chiếc thẻ màu xanh để mở rộng phạm vi đi chơi nhưng không quá 40km. Nếu sau 24h mà không trở về thì họ sẽ xóa tên trong danh sách của trại.

Vào sáng ngày nhận thẻ xanh, sau khi có tín hiệu từ đường dây, ba anh em chúng tôi bỏ lại ba lô hành lý, chỉ nhét vào túi quần, áo khoác những gì quan trọng và cần thiết nhất, tay không rời khỏi trại tị nạn như những người đi dạo đến điểm hẹn.

Một người đàn ông gốc Việt đón chúng tôi rồi mua vé tàu cho ba anh em lên đường sang nước Đức. Người này dặn phải giữ khoảng cách và luôn quan sát, ông ta đi đâu thì đi theo, tuyệt đối không được đến gần hay hỏi han gì cả.

Đến ga Munchen ở Đức (cửa ngõ nối liền các nước Đông Âu) thì đổi tàu. Sau 1 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu mới, lúc này khoảng 17h, một người đàn ông cao lớn tiến đến, ghé tai thầm thì một điều gì đó với người ngồi đối diện, ngay tức thì người này rời đi để nhường chỗ.

Được một lúc, người vừa thế chỗ hỏi điều gì đó mà tôi chỉ nghe loáng thoáng là Passport. Tôi tỏ vẻ không hiểu nên người này liền kéo tà áo lên để lộ khẩu súng ngắn giắt trong người rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

Sau đó, vị này khẽ gọi người đi cùng với tôi, lúc này đang lim dim mắt. Hai người nói chuyện gì đó một lúc thì bạn tôi cho biết đó là "sự" (tiếng lóng chỉ những cảnh sát mật ở Đức), và chúng tôi lại bị bắt.

Hành trình từ Munchen (Đức) sang Pari (Pháp) rồi London (Anh). Ảnh google

Sau khi đưa chúng tôi về đồn cảnh sát, họ tách 3 chúng tôi ra để lấy lời khai đến khoảng 1h sáng hôm sau thì đưa về phòng tạm giam. Đây là đêm đầu tiên tôi phải ở một mình giữa phương trời xa lạ. Sự hối hận bắt đầu xuất hiện nhưng đã muộn màng.

Khoảng 9h sáng hôm sau, họ dẫn tôi lên, trả điện thoại, phát cho một tờ giấy A4 có nội dung bằng tiếng Đức rồi bảo tôi đi. Khi tôi hỏi, bạn tôi đâu thì họ không nói gì và chỉ tay ra phía cổng. Tôi mường tượng hiểu rằng mình đã được thả nên nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.

Gần trưa hôm đó, có số điện thoại lạ gọi vào máy của tôi, hỏi địa chỉ đến đón rồi chở thẳng ra ga tàu để mua vé sang Pháp. Đi cùng tôi là một cô gái đất Cảng đã sống 3 năm ở Đức, giờ tìm đường sang Anh.

Thoát chết trong container gà đông lạnh

Đến Pháp, chúng tôi được dẫn về một kho (ngôi nhà cho những người vượt biên tá túc) ở ngoại ô Pari. Tại đây, có 14 người Việt đang chờ đợi để “xuất bến”, hầu hết họ đang lao động và sinh sống tại các nước châu Âu và từ Anh quốc trả về.

Tiếp xúc với họ, tôi góp nhặt kinh nghiệm để tích lũy cho vốn kiến thức non nớt của mình, tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ diễn ra trong cuộc hành trình sinh tử này. Tâm lý lo lắng, sợ hãi luôn đè nặng bởi không biết con đường phía trước sẽ ra sao.

Lúc này, do thời gian chờ đợi quá lâu và chán nản khiến tôi có ý định trở về Việt Nam. Tuy nhiên, đây là điều không thể, bởi giấy tờ không có, con đường trở về còn mịt mù hơn con đường phía trước nên lại trấn an bản thân.

Nhiều lúc tôi tự nghĩ, nếu có mệnh hệ gì, chắc cũng không ai biết đến vì trên người không có lấy một mẩu thông tin.

Sau khoảng 20 ngày vật vờ chờ đợi thì cả đoàn được lệnh xuất quân. Trước giờ ra đi lại có thêm hai người nữa ở cầu khác chuyển đến, thành tổng cộng 18 người.

Hồi hộp, lo lắng, tôi mặc thêm áo ấm, nhét vào người mấy bao ni lon đựng rác loại dày để phòng khi cần.

Khi bắt đầu xuất phát, tất cả điện thoại đều bị thu giữ. Lấy lý do là điện thoại kỷ niệm nên tôi được mang theo nhưng họ yêu cầu phải đục cho camera bị hỏng để không có hình ảnh liên quan đến “kho” nếu bị bắt giữ.

Khoảng gần 22h đêm, 5 chuyến taxi chở chúng tôi rời Pari theo hướng thành phố cảng Calais để đổ bộ vào Anh. Quá trình di chuyển, xe chúng tôi bị lạc đường, vòng đi, vòng lại mãi mới tìm được đoàn.

Khoảng 1h sáng, tại một bãi đất rộng có rất nhiều xe tải, chúng tôi được bố trí lên một container đông lạnh, chở thịt gà từ châu Âu sang Anh quốc.

Tôi do dự không muốn lên xe vì trước đó đã từng nghe về những người vượt biên bị chết trong container, tuy nhiên lúc đó, không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến 400 triệu đồng đã nộp và thấy mọi người tự tin lên xe nên tôi cũng lên theo.

Sau khi tất cả đã yên vị, cánh cửa xe container được đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Từ đây, sống hay chết, thành công hay thất bại không còn phụ thuộc vào thái độ, nhận thức hay bản lĩnh của chúng tôi nữa, mà phó thác cho sự may rủi.

Sau đó xe bắt đầu chuyển bánh, nên chúng tôi buộc phải ngồi trực tiếp lên những túi thịt gà đã đông cứng. Cứ sau khoảng 5 phút, máy điều hòa lại xả khí lạnh vào để bảo quản hàng hóa, khiến chúng tôi như tê buốt. Lúc này, mọi người phải đem túi ni lon ra xỏ hai chân vào và trùm trên đầu xuống cho đỡ lạnh.

Ngồi trong container, tôi không thể nào thoát được những ý nghĩ vẩn vơ, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm. Tôi cứ hình dung rằng nếu chiếc container này rơi xuống biển hoặc bị bỏ quên ở một nơi nào đó do đường dây bị bại lộ thì 18 con người này sẽ vĩnh viễn bỏ xác nơi xứ người.

Khoảng 3h sáng, khi đang mệt mỏi do mất ngủ cùng với nỗi sợ hãi thì bỗng nhiên chiếc container dừng lại. Kinh nghiệm của mấy người đã từng ở Anh đi cùng cho biết đoàn đã bị bắt, bởi bằng đó thời gian, xe chưa thể chạy sang Anh được. Chỉ vài phút sau, cửa thùng container mở ra, người đón chúng tôi là những cảnh sát Anh quốc, trạm kiểm soát đầu tiên của họ đóng trên đất Pháp.

Vụ phát hiện một chiếc container chở 39 thi thể tại Anh quốc là sự cảnh tỉnh hậu quả khủng khiếp từ những vụ vượt biên trái phép vào nước Anh 

Sau khi vào lấy thông tin, Cảnh sát Anh lại chở cả đoàn chúng tôi đến bàn giao cho cảnh sát Pháp. Cũng nhanh gọn như thế, sau khi yêu cầu cung cấp thông tin, Cảnh sát Pháp thả chúng tôi ra đường.

Trở về Pari, do không bằng lòng với cách "đi cỏ" này nên tôi được chuyển cầu đến một địa điểm khác cách đó không xa. Chỉ vài ngày sau, tôi và hai người nữa bắt tàu đi Brucxelles (thủ đô nước Bỉ) chuẩn bị cho chuyến hành trình "đường vip".

Khoảng 1h sáng ngày 15/10/2012, ba chúng tôi được tài xế bố trí nằm trong ca bin của chiếc xe container. Khác với việc ngồi trong thùng đông lạnh lần trước, lần này anh em tôi sung sướng hơn nhiều. Khoảng hai tiếng sau, xe lên phà, rời đất Pháp sang Anh.

Đến 6h sáng cùng ngày, một chiếc xe con chở chúng tôi về kho. Sau khi người nhà chuyển nốt số tiền còn lại, chúng tôi bắt taxi đến nhà người quen ở London, kết thúc 53 ngày lang thang phiêu bạt, suýt bỏ mạng dọc đường.

Kết thúc chuỗi ngày trôi dạt, tôi dấn thân vào cuộc chạy đua để kiếm tiền trả nợ. Ban đầu tôi dự tính đi học làm nails hoặc nhà hàng cho an toàn, nhưng không có giấy tờ nên hai nghề này cũng bị bắt bớ, trục xuất thường xuyên.

Cuối cùng, qua một người quen giới thiệu, tôi quyết định chọn con đường trồng cỏ, sống chui rúc, lầm lũi một mình. Một hành trình liều mạng mới lại bắt đầu...

Kỳ sau: Cuộc sống chui lủi, kinh hãi trong "khu vườn bí mật" trồng cần sa ở nước Anh

TIN LIÊN QUAN
Kỳ Anh - Hồng Lĩnh (ghi)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều