Những lá thư của cựu Tổng thống Bush (cha)

Anh Tuấn (lược dịch)

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã qua đời vào tối ngày 30/11 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Trong suốt cuộc đời của mình ông đã viết rất nhiều những bức thư khác nhau và chúng giờ đây trở thành những di sản giúp mọi người hiểu rõ ông là người như thế nào.

Khi lên nhậm chức Tổng thống Mỹ vào năm 1988, ông đã kêu gọi nước Mỹ trở nên “thân thiện hơn, mềm mỏng hơn”. Vào thời điểm đó câu nói này của ông đã bị nhiều người chế giễu, song khi nhìn lại lịch sử đây có thể coi là điểm khởi đầu cho một thời kỳ bớt căng thẳng hơn ở Washington.

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush vừa qua đời ở tuổi 94.

Mặc dù đã có nhiều đóng góp lớn, song bản thân ông Bush cha có lúc không thân thiện và mềm mỏng như ông kêu gọi. Chiến dịch vận động tranh cử năm 1988 có sử dụng những quảng cáo có tính khiêu khích phân biệt chủng tộc và khiến nước Mỹ trở nên cực đoan hơn trước những hành động tội phạm. Khi làm Tổng thống ông cũng có những hành động gây tranh cãi.

Dù vậy, ông Bush cha vẫn viết rất nhiều lá thư. Viết thư đã trở thành một phần rất lớn trong cuộc đời của ông, đến mức hồi ký của ông được xuất bản vào năm 1999 chủ yếu được kể bằng những lá thư ông đã viết. Nội dung của chúng cũng cho thấy sự tinh tế của một nhà lãnh đạo.

Lá thư tình gửi “Bar”, tức Đệ nhất Phu nhân Barbara Bush, được viết vào năm 1943 khi ông đang phục vụ cho Hải quân Mỹ thời Thế chiến II.

“Bar yêu quý,

Bức thư này đáng lẽ rất dễ viết, những ngôn từ đáng lẽ phải dễ dàng tuôn trào và nói ngắn gọn, đáng lẽ việc tìm từ ngữ để mô tả cảm xúc hạnh phúc của anh khi mở bức thư và thấy hôn ước của chúng ta được chấp nhận phải đơn giản lắm, nhưng vì lý do nào đó anh không thể diễn đạt mọi thứ trong một bức thư theo cách anh muốn.

Anh yêu em bằng tất cả trái tim mình và thật vui sướng khi biết em cũng yêu anh. Anh không biết mình đã nghĩ đến cảm giác vui sướng khi chúng ta sẽ thuộc về nhau ngày nào đó không biết bao nhiêu lần. Thật may mắn khi con chúng ta sẽ có một người mẹ như em.

Thời gian cứ trôi qua và thời khắc chúng ta phải tạm biệt nhau đến ngày càng gần. Đã từ rất lâu rồi anh đã mong chờ ngày được ra biển và ngắm thế giới bên ngoài. Tưởng như đó là giấc mơ duy nhất có thể trở thành hiện thực trong cả cuộc đời anh, nhưng Bar à, chính em đã thay đổi tất cả. Anh không thể nói rằng anh không muốn ra biển, như thế là tự dối lòng mình.

Toàn bộ chúng ta đều đã đang nỗ lực trong một thời gian dài để đạt được một mục đích duy nhất, đó là sẵn sàng để có thể đối mặt và đánh bại kẻ thù của chúng ta. Anh muốn đi bởi đó là nghĩa vụ của mình, nhưng giờ đây chuyến đi này sẽ không phải là một chuyến phiêu lưu mà nó là công việc mà anh hi vọng sẽ sớm kết thúc.

Ngay cả lúc này, khi đang ở trên biển và nghĩ về quan hệ giữa chúng ta, anh luôn muốn quay trở về. Nếu những gì anh nói có vẻ quá cường điệu thì có lẽ đó là do anh không đủ khả năng để thể hiện hết những gì mình muốn nói. Bar à, em đã khiến cuộc đời anh có tất cả những gì mình mong muốn, và hạnh phúc anh có được có thể nói là minh chứng cho thấy anh yêu em biết chừng nào.

Thứ Tư là ngày hạ thủy một tàu chiến và anh hi vọng em có thể đến được. Anh sẽ gọi cho mẹ để nói về kế hoạch của chúng mình. Nhiều người trong quân ngũ đã điền tên cha mẹ hoặc vợ mình nhưng họ sẽ không đến, thế nên em có thể tới đây và nói rằng em là vợ của ai đó, đánh mất thư mời và đưa tên của mình. Họ sẽ kiểm tra qua danh sách và sau đó em có thể vào trong. Anh sẽ rất vui nếu em có thể đến được. Anh sẽ nói với em tất cả những gì mình biết về sự phát triển của máy bay. Bọn anh có rất nhiều việc phải làm nhưng lại có quá ít thời gian. Đôi lúc anh cũng cảm thấy lo sợ. Khả năng của nó thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Anh vừa mới được bổ nhiệm làm sĩ quan phó phụ trách pháo tàu chiến và khi Trung úy Houle thuyên chuyển anh sẽ làm sĩ quan trưởng.

Lúc này anh biết rất ít về công việc này nhưng anh cảm thấy hào hứng khi được đảm nhận công việc này. Anh cũng sẽ nói hết cho em luôn. Hiện tại gió đang thổi rất mạnh và số lần cất cánh của máy bay đã giảm xuống mức tối thiểu. Máy bay của anh hiện đang ở Quonset để lắp camera. Nó có tên là Bar Số 2 nhưng đấy là anh gọi vậy bởi Hạm đội Đại Tây Dương không cho phép bọn anh viết tên lên máy bay của mình. Chúc em ngủ ngon, người đẹp ạ. Mỗi lúc anh nói em đẹp em lại nổi nóng nhưng anh e là em phải chấp nhận nó. Yêu em nhiều”.

Thư gửi cha mẹ mình, cũng trong thời gian ông Bush cha phục vụ trong Hải quân, được viết năm 1942

“Gửi mẹ và bố,

…Điều duy nhất con thấy khó chịu ở nơi này đó là họ không công nhận thông tin tình báo đơn thuần. Họ đưa ra toàn những tin tức tuyên truyền lộ liễu. Thật mệt mỏi, nhiều người ở đây cũng nghĩ thế, cả các sĩ quan tình báo cũng vậy. Nhưng câu như “Giết bọn Phát xít Nhật – Hận thù – Sát hại” hay như “các anh là những gì tinh túy nhất của thanh niên Mỹ”. Có người đã dễ dàng chấp nhận những thông điệp này. Đó là những người có trí thông minh dưới trung bình, ví dụ như hai người cùng phòng của con cảm thấy sướng điên khi nghe những lời đó. Có lẽ như thế với họ là tốt. Tất cả những người được giáo dục đầy đủ đều biết họ đang chiến đấu vì cái gì, vì sao họ đang ở đây và họ không cần phải được “tẩy não” để ra trận…

Yêu mọi người nhiều.”

Lời nhắn gửi tới Tổng thống Bill Clinton sau khi ông Bush cha thua cử, viết năm 1993

Gửi Bill,

Khi tôi bước vào văn phòng này tôi lại cảm thấy sự kỳ diệu và sự tôn trọng mà tôi đã từng cảm nhận bốn năm về trước. Tôi chắc chắn anh cũng sẽ có cảm xúc như vậy.

Tôi ước anh có được hạnh phúc lớn lao tại nơi này. Chưa một lần nào tôi cảm thấy sự cô đơn mà một số đời Tổng thống trước đây từng mô tả.

Sẽ có những thời khắc khó khăn, đặc biệt là khi anh sẽ phải nhận những lời chỉ trích mà anh tin là không công bằng đối với mình. Tôi có thể không phải là người phù hợp để đưa lời khuyên, nhưng tôi mong anh không được để những lời chỉ trích làm mình phật lòng hay suy nghĩ sai lầm.

Khi anh đọc những lời nhắn này anh sẽ là Tổng thống của đất nước chúng ta. Tôi chúc anh mọi điều tốt đẹp. Tôi chúc gia đình anh mọi điều tốt đẹp.

Thành công của anh cũng sẽ là thành công của toàn đất nước. Tôi sẽ ủng hộ anh hết mình trong thời gian tới.

Chúc may mắn,

George”.

Thông điệp của ông Bush cha gửi Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 1993.

Lá thư rời Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA), được viết năm 1995 và đăng trên báo New York Times:

Gửi Chủ tịch Thomas Washington,

Tôi đã rất tức giận bởi sau khi thảm kịch đánh bom ở thành phố Oklahoma City, ông Wayne LaPierre, phó chủ tịch của NRA, đã gọi các đặc vụ liên bang là “những tên côn đồ đi giày da”. Việc gọi những đặc vụ hay những người có trọng trách thực thi pháp luật là “những kẻ đội mũ phát xít mặc quân phục màu đen” có ý định “tấn công những người dân tuân thủ luật pháp” là một sự báng bổ trắng trợn đối với những con người rất tốt.

Al Whicher, người đã từng phục vụ cho tôi khi tôi làm Phó Tổng thống và Tổng thống, đã thiệt mạng ở Oklahoma City. Ông ấy không phải phát xít. Ông ấy là một người tốt, một người cha mẫu mực, một người đàn ông nỗ lực phục vụ đất nước mình một cách tận tâm.

Năm 1993 tôi đã từng dự lễ viếng của đặc vụ Steve Willis, một sĩ quan cảnh sát uy tín đã qua đời khi làm nhiệm vụ. Tôi khẳng định rằng người đàn ông đã bị sát hại bởi những kẻ theo giáo phái mờ ám hoàn toàn không phải là phát xít.

Ông John Magaw, người hiện là giám đốc Cục Rượu, Thuốc là, Súng và Chất nổ (ATF) là một trong những người thẳng thắn, cương trực nhất mà tôi từng được biết. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận những hành vi xấu xa mà ông LePierre đã tố cáo. Điều này cũng đúng với Giám đốc FBI Louis Freeh. Tôi là người đã bổ nhiệm ông ấy vào vị trí Thẩm phán Tối cao, và sự chính trực của ông ấy là điều không phải bàn cãi.

Cả ông John Magaw và Thẩm phán Freeh đều đã giữ những chức vụ cao khi tôi còn là Tổng thống. Giờ đây họ đang phục vụ đất nước ở những vị trí hiện tại. Cả hai sẽ không bao giờ thực hiện điều mà ông LaPierre nói là “quấy rối, đe dọa, thậm chí là sát hại những người dân tuân thủ luật pháp”.

Tôi là một người sở hữu súng và thường xuyên đi săn. Trong nhiều năm qua tôi nhất trí với phần lớn những chính sách của NRA, cụ thể là những nỗ lực về giáo dục cũng như quan điểm về sở hữu súng.

Tuy nhiên, những chỉ trích phiến diện đối với những đặc vụ liên bang đã khiến tôi cảm thấy xúc phạm và nó cũng làm tổn thương lý tưởng của tôi đối với đất nước. Nó cũng vu cáo gián tiếp đối với rất nhiều sĩ quan hành pháp, những con người đang ở ngoài kia, ngày và đêm mạo hiểm mạng sống của mình vì chúng ta.

Ông đã không khước từ những công kích vô cớ của ông LaPierre, vì vậy tôi viết lá thư này để từ bỏ vị trí Thành viên Trọn đời của NRA, hiệu lực sẽ có ngay khi ông nhận được bức thư này. Xin hãy gạch tên tôi danh sách thành viên của hiệp hội.

Xin chân thành cảm ơn,

George Bush”.

Trích đoạn lá thư gửi nhà báo Todd S. Purdum vào năm 2006 nhằm khước từ một cuộc phỏng vấn

“Đây là một bức thư mà tôi cảm thấy rất khó khăn khi viết. Tất cả những gì chúng tôi nghe về anh đều rất tuyệt vời…

… Nhưng cho tôi xin được thành thật, tôi cảm thấy rất thất vọng trước cách đối xử của báo New York Times đối với con trai cả của tôi, người đang là Tổng thống. Có lẽ đây là vì niềm kiêu hãnh của một người cha đối với con mình, nhưng khi ngày nào Tổng thống của một nước bị chỉ trích không chỉ trên các mục bình luận mà cả mục tin thời sự, tôi cảm thấy rất đau đớn.

… Vì lý do đó tôi không muốn có cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ ngồi đây ngắm nhìn biển cả và quay lưng lại với cái tivi và cảm thấy rằng tôi đã khước từ một yêu cầu chính đáng từ một người tốt. Nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu tôi làm cho những gánh nặng đối với người con tôi cảm thấy rất tự hào trở nên lớn hơn”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet