Những ngày nóng nực, nhớ da diết Hà Nội Đông về

Đã sắp hết mùa Xuân. Nhưng chỉ với sự trở lại của những cơn gió mùa, cũng đủ để nao nhớ về một mùa Đông...

Hà Nội mùa Đông rất lạnh. Cái rét ngọt như cắt, chích những mũi kim tê tái qua da, những cơn rùng mình run rẩy lan khắp châu thân qua những cơn gió ù thổi. Thứ gió làm nhức đầu, tê gáy vào những ngày lạnh giá...

Nhưng mùa Đông lại nhắc nhớ đến những cơn mưa đêm, rích rả như những thẽ thọt qua các mái hiên, gợi đến sự ấm nồng của men rượu khi thu mình ở một nơi góc quán. Tôi đã nhiều lần ngồi như vậy với những mùa giá buốt trong lòng Hà Nội. Dưới một gốc cây xà cừ đầu dốc Hàng Than của đầu thập kỷ 90, khi mưa đã giăng chéo những hạt xiên qua ánh đèn vàng vọt đầu dốc phố, gió được chắn bởi một mảnh nilon, những hạt mưa ánh đen mặt đường nhựa và hắt lay phay những giọt vào bàn rượu nơi chúng tôi ngồi...

Những ngày nóng nực, nhớ da diết Hà Nội Đông về - ảnh 1

Lặng lẽ, chúng tôi ngắm những người khoác mảnh nilon buộc quàng qua cổ, gánh những đôi quang chỉ còn sót lại ít mảnh của những mớ rau nhàu, quần xắn đến gối đang tất tả tan chợ muộn, quang không nhưng những nhún nhảy bước đi dường như đã thành quán tính, chiếc nón tướp trên đầu đã có những rách xơ như mái rạ... Những chiếc xe đạp lướt qua, đổ dốc trong một sầm sập tối Đông mưa rét, những tiếng phanh rít nhẹ hãm đà như không giấu đi những nhanh chóng được trở về nhà, quây quần bên một mâm cơm ấm nóng đang đợi chờ...

Mùa đông Hà Nội. Người ta hay nhớ đến những đêm đông giá, khi cái lạnh làm xoa xuýt trên miệng môi, những đôi tay giấu vội trong túi áo khoác, thì thèm được sà vào một hàng ngô nướng. Người ta sẽ xòe tay ra mà hơ vội trên những hồng đỏ than nóng, cảm nhận ngay lập tức sự xóa đi cái lạnh giá đang nhức buốt những đầu ngón tay, đón những bắp ngô nếp, chắc hạt từ tay bà hàng mà thong thả tỉa từng hạt, từng hạt ngọt săn, cảm nhận cái thú vị bên bếp lửa than đêm đông trong thưởng thức món quà vặt. Những ánh hồng rạng lấp tỏ trên gương mặt, soi rõ những thú nhặt nho nhỏ trong cái sâu hút đường khuya thẫm màu mưa đêm, được điểm vầng trong cái ánh vàng đèn khuya đang hắt bóng... Trong những lô nhô thò thụt mái phố in bóng lẫn với những tàng cây, khi một cơn gió lướt qua, lại rào rạt hắt những hạt buốt lạnh xuống...

Đêm đông. Khi cái thú đầm ấm đoàn viên gia đình đã có thể đi vào những nồng giấc, thì vẫn còn có thể khoác thêm chiếc măng-tô dạ thật dày, quấn chiếc khăn phu-la trùm che kín cổ mà đi tìm một hàng quà khuya. Một bát bắp bò trần nóng đẫm khói tỏa, rắc lá hành hoa. Thứ bắp lõi rùa sần sận gân trắng nhạt, thái miếng. Nước dùng sôi trên hỏa lò, chan thẳng thay cho trần muôi để giữ nguyên vị giòn sật và ngọt dai của bắp lõi. Thơm mùi hành hoa điểm rau mùi thái nhỏ đập gừng tươi. Thơm dậy đến mức phải húp ngay một thìa canh nóng đó. Thu mình trong áo khoác, co ro trong khăn ấm sẽ dần được giải tỏa, dần được hòa mình với lạnh đêm bên tô canh nóng và cút rượu nếp cái hoa vàng.

Những ngày nóng nực, nhớ da diết Hà Nội Đông về - ảnh 2

Những đêm gió lặng đầu đông, khi cái rét mới chỉ là những mơn man cho dễ chịu bởi vừa qua sự giao mùa, khi vẫn còn rơi rớt những chùm sữa nở muộn trong heo may đang phơ phất, ngồi bên bờ hồ Tây, trải bệt bên một gốc đa cổ thụ đất làng Hồ, than đã tàn khi cá hồ đã nướng xong. Thắp lên một ngọn nến, xách ra một bình rượu ngon, cũng là nếp cái, nhưng ủ lâu và đã chuyển màu sóng sánh. Đèn chỉ đủ sáng, nến chỉ đủ tô, nhưng cái thú ẩm thực trong se se hơi lạnh đầu đông mới đáng nhớ. Sóng róc rách vỗ mạn bờ, '' trẫm, quắc...'' tiếng cá quẫy đêm hòa vào những rủ rỉ của những tiếng lòng thao thiết, những tâm tư thế sự vần xoay...
Những ngày nóng nực, nhớ da diết Hà Nội Đông về - ảnh 3

Những đêm đông Hà Nội. Chỉ cần khuất sau một khung cửa, nép nơi một góc phố tránh đi cái gió lạnh ngút cắt da, vẫn còn thu tay trong lòng ấm, thì đã sẵn đấy những đón đợi của những thức quà làm dịu lạnh của giá đông. Chảo dầu sôi sùng sục đang chiên những chiếc bánh rán rộm lên một màu vàng bắt mắt với mùi thơm dậy cho khứu giác, kích thích vị giác, chỉ cần nghĩ đến là đã thôi thúc đi đến để háo hức đợi chờ rồi. Bánh rán ngọt nhân đậu nặn tròn, bánh rán mặn nhân thịt nặn dài, nước chấm loãng ăn kèm đu đủ thái nhỏ hình quân cờ và rau sống tươi non. Thứ quà phố dành cho mọi tầng lớp, ăn trước bữa cơm một tiếng cũng được mà ăn sau bữa cơm cũng chẳng hại gì.

Trong một đêm như đêm nay, khi tiếng mưa đang rả rích ngoài kia, với gió mùa về như nhắc chuyện nàng Bân may áo tháng Ba, để đánh dấu sự chuyển Hạ sắp đến. Trong muôn nỗi suy tư như vẫn thường hằng là thế, tôi chen vào lòng đêm những vân vi, trải ra những dòng viết ngắn về mùa đông... Chỉ là những thú nghiệm đã trải trong lòng, nơi thành phố mà tôi đã sinh ra và gắn bó. Cũng như những tâm tình với các bạn, các bạn mà mùa đông dường như là một xa lắc trong tâm tưởng.

Tiêu Phong
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều