Những người đàn bà cõng gạch lên thuyền

Vì cuộc sống, nhiều phụ nữ đã không ngại khó khăn, vất vả, chọn những nghề nặng nhọc không thua kém đàn ông. Trong đó, cõng gạch được xem là nghề “truyền thống” của những phụ nữ nghèo dọc kênh Chắc Đao (Châu Thành).

Công việc nặng nhọc, họ phải gồng mình cõng trên lưng hàng chục viên gạch để mưu sinh…

Sáng sớm, khi mọi người còn say giấc thì những phụ nữ cõng gạch nơi đây tất bật chuẩn bị hành trang đến các lò gạch trong xóm, bắt đầu một ngày mưu sinh mới. Theo chị Phan Thị Lê Hoa, gần 10 năm cõng gạch thuê, ngụ ấp Hòa Long 2 (thị trấn An Châu), việc làm không có giờ giấc cố định, chủ lò kêu giờ nào thì làm giờ nấy. Tiền công được trả theo từng khâu và khoảng cách đoạn đường từ lò xuống ghe. Vì cuộc sống, chị em chọn làm công đoạn nặng nhọc nhất là cõng gạch để kiếm được nhiều tiền, với giá 6.000 đồng/trụ (400 viên). Trung bình mỗi ngày, chị có thu nhập từ 60.000 – 100.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay, các lò gạch gặp nhiều khó khăn nên việc làm cũng không được thường xuyên.

Những người đàn bà cõng gạch lên thuyền - ảnh 1
Nhiều phụ nữ phải gồng mình cõng trên lưng hàng chục viên gạch vì kế sinh nhai.

Nhìn các chị gồng mình cõng trên lưng đầy gạch (50 – 60 viên gạch) dưới trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, đi thoăn thoắt trên đòn dài bắt xuống ghe, chúng tôi cứ lo họ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Nhưng không, các chị vẫn đi đều, hết đợt này đến đợt khác mà không rớt một viên nào. Chị Hoa tâm sự: “Dạo này công việc không được nhiều như lúc trước nên tôi phải đi làm ở các lò gạch xa hơn để có tiền lo cho tụi nhỏ ăn học. Biết rằng, làm nghề này cực khổ nhưng mình không học hành, lại không biết buôn bán nên đành phải lao động chân tay chứ biết làm sao”.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi lấy nhau, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (ấp Hòa Long 2) đều làm công trong các lò gạch gần nhà. Chồng chị phụ trách khâu kéo gạch, còn chị thì cõng gạch. Làm việc vất vả, nặng nhọc trong môi trường độc hại nhưng thu nhập của 2 vợ chồng cũng chỉ hơn 100.000 đồng/ngày mà công việc thì “3 bữa làm, 4 bữa nghỉ”. Trải qua gần 20 năm gắn bó với nghề cõng gạch, giờ đây đôi bàn tay của chị đã chai cứng, đầu khớp tay gù lên và nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Những người đàn bà cõng gạch lên thuyền - ảnh 2
Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập rất thấp.

Chị Thủy chia sẻ: “Làm riết rồi quen chứ những ngày đầu mới cõng gạch, chân tay rụng rời, toàn thân ê ẩm. Chỉ cần sơ hở chút xíu là bị gạch cắt tay, đạp phải những miếng gạch nhọn là chảy máu, đau nhức nhưng phải ráng làm để kiếm sống. Nhiều lúc muốn bỏ nghề, kiếm việc gì khác làm cho đỡ cực nhưng nhà nghèo, ít học lại không có nghề nghiệp, không đi cõng gạch cũng chẳng biết làm gì nên làm tiếp…”.

Chia tay chị Thủy, chúng tôi tiếp tục đến xã Hòa Bình Thạnh để gặp chị Lê Thị Dung (ấp Hòa Hưng), người phụ nữ cõng gạch nuôi con ăn học thành tài được nhiều người dân địa phương biết đến. Hơn 20 năm qua, công việc cõng gạch, kéo gạch, chất gạch vào lò đã quá quen với chị. Ngoài ra, chị còn tiết kiệm tiền kiếm được làm vốn chăn nuôi để tăng thêm thu nhập, đảm bảo cho sinh hoạt gia đình và lo chi phí cho các con ăn học. Không phụ lòng cha mẹ, 5 đứa con chị đều chăm chỉ, cố gắng trong việc học.

Đến nay, người con thứ hai của chị đã có việc làm ổn định, 2 người học đại học, còn 2 đứa con út đang học lớp 11, 12. Chị Dung chia sẻ: “Biết rằng cõng gạch khổ lắm, nguy hiểm luôn rình rập nhưng cũng phải cố gắng làm để nuôi tụi nhỏ ăn học, sau này có nghề nghiệp ổn định tự nuôi sống bản thân, không phải vất vả như vợ chồng tôi. Mừng là tụi nhỏ đều ngoan và chăm học. Tôi cũng chỉ làm thêm vài năm nữa rồi nghỉ vì cũng đã lớn tuổi rồi”.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, niềm vui của đa số các chị em là được người thân quan tâm, chia sẻ, được nhận những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa, nhưng với những phụ nữ làm nghề cõng gạch, niềm vui lớn nhất của họ là có việc làm thường xuyên. Nếu có mơ ước xa hơn, có lẽ họ mong có công việc khác nhẹ nhàng và ổn định để đỡ nhọc nhằn …

Những lò gạch dọc kênh Chắc Đao, nằm trên địa phận thị trấn An Châu và xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành) từ lâu đã là nơi tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có không ít chị em phụ nữ. Tuy biết công việc vất vả, ảnh hưởng sức khỏe nhưng họ vẫn chấp nhận bởi hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không nghề nghiệp lại không có đất sản xuất, đi làm công nhân thì xa nhà mà thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Thế là cuộc sống của họ gắn liền với những viên gạch, bất chấp những rủi ro trong lao động.


Theo Lê Hoàng/Báo An Giang
TIN LIÊN QUAN
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều