Sinh con được 1 tháng, chồng đã lên giường với bạn thân của tôi

Khi đọc những câu chuyện chồng bóc bánh trả tiền hay thi thoảng có giải ngố bên ngoài tôi thấy những người chồng đó còn tử tế hơn khối người đàn ông ngoại tình, lừa dối vợ con.

Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Thu H. Infonet xin đăng lại câu chuyện của chị xung quanh chủ đề "bóc bánh trả tiền" này...

Trời ơi, lúc đó con tôi mới được 1 tháng mà anh đã phản bội tôi. Ảnh minh họa.

Khi đọc những dòng chia sẻ câu chuyện về người đàn ông đi bóc bánh trả tiền là xấu hay tốt. Tôi coi đó là xấu. Với tôi mọi hành vi phản bội lại người phụ nữ của mình đều là xấu nhưng vẫn có những cái có thể tha thứ được.

Còn câu chuyện của tôi thì khác tôi không thể tha thứ. Dù đã ly hôn gần 2 năm nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện đàn ông ngoại tình trái tim tôi lại đau nhói.

Tôi quê ở Sơn Tây, Hà Nội, anh quê Ninh Bình. Anh hơn tôi 5 tuổi. Vợ chồng tôi có căn hộ chung cư nhỏ ở Long Biên. Vì đây là nhà ở xã hội của đơn vị bố chồng tôi cấp từ chục năm nay, nên kinh tế của hai đứa không quá khó khăn.

Ban đầu, chúng tôi có ý định chưa sinh con ngay nhưng vì hai bên gia đình đều muốn con đầu cháu sớm nên chúng tôi quyết định sinh con luôn. Đầu năm 2016, tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Thời gian ở cữ, mẹ chồng đón tôi về Ninh Bình.

Hà, bạn thân học cùng đại học với tôi. Khi ra trường, Hà đi làm maketting cho một thẩm mỹ viện nhưng chúng tôi vẫn rất thân nhau. Có lẽ, người chứng kiến tình yêu của chúng tôi từ lúc yeeu nhau cho tới ngày về chung một nhà chỉ có Hà là duy nhất.

Hà rất cá tính và duyên dáng. Lúc sinh con, Hà cũng tranh thủ hay sang nhà tôi chơi. Tôi còn bảo con trai gọi Hà là mẹ đỡ đầu. Có hôm tôi đi làm bận, Hà còn đến phụ với mẹ chồng tôi chăm cu Ken (tên ở nhà của con trai tôi).

Vì bận con cái nên tôi ít quan tâm tới chồng hơn. Tôi thấy chồng nói chuyện Zalo với Hà nhiều lắm. Tôi còn đùa với con rằng, bố chỉ biết đến mẹ Hà thôi, quên hai mẹ con Ken rồi.

Chồng tôi lại gạt sang, đánh trống lảng: Nó đang nhờ anh tư vấn tâm lý đây này, nó lại chia tay với thằng Cường rồi (Cường là em họ của chồng tôi). Tôi chỉ cười nói: thế vẫn không hợp với chú Cường à?

Chồng tôi nói lời yêu với bạn thân của tôi. Ảnh minh họa

Thế rồi một lần, tôi nhận được điện thoại của người bạn khác. Nó chửi tôi ngu sắp mất chồng đến nơi rồi .Nó cảnh cáo tôi giữ chồng chứ trưa nay nó phát hiện chồng tôi đi ăn với Hà ở một quán bên Hồ Tây. Nó nói chỉ có ý gì mới rủ nhau tới đó, chứ bình thường vợ bạn làm gì thân mật thế.

Tôi bắt đầu run lên, tim đau nhói. Tôi nghĩ lời cảnh cáo của cô bạn kia là ý gì. Hôm đó về nhà, tôi cố giữ bình tĩnh. Đến tối, khi chồng tôi ngủ, tôi lấy điện thoại của anh. Tôi mở khóa nhận dạng khuôn  mặt rồi trùm chăm vào mở điện thoại ra xem.

Vì điện thoại của chồng tôi bảo mật nên tôi chẳng bao giờ động vào. Tôi nghĩ mỗi người có khoảng trời riêng. Tôi tìm trong nhật ký cuộc gọi thì buổi trưa hai người có gọi cho nhau. Tôi lò dò vào Zalo. Trời ơi, cả nghìn tin nhắn yêu thương nhau họ gửi hàng ngày và có cả ảnh giường chiếu họ chụp cho nhau.

Chồng tôi nói lời yêu với bạn thân của tôi. Không giữ được bình tĩnh, tôi lao vào cào cấu và khóc lóc khiến mẹ chồng tôi cũng bật dậy không biết có chuyện gì.

Tôi khóc đưa điện thoại cho mẹ chồng tôi xem. Chồng tôi từ trên giường lao ra dành lấy chiếc điện thoại. Chúng tôi cãi nhau rồi anh lao vào tát tôi vì cái tội tự ý xem điện thoại của anh.

Tôi chết điếng, mẹ chồng tôi lao vào cấu xé con trai thay con dâu nhưng không thể bù đắp được nỗi đau trong cơ thể tôi cả về thể xác và tinh thần. Tôi lao ra khỏi nhà như một người điên.

11h đêm rồi 12h, tôi cứ lững thững đi như thế. Tôi không mang theo điện thoại và tôi chỉ sực tỉnh khi nghĩ ra có lẽ con tôi đang khóc tìm mẹ.

Tôi còn định chỉ 1 tháng nữa sẽ cai sữa con cho bà nội đưa về Ninh Bình ở rồi cuối tuần về thăm con. Tôi nghĩ sẽ có khoảng thời gian vợ chồng son, những khoảng trống trong chuyện kia từ khi có con chúng tôi sẽ hâm nóng lại. Nhưng không, anh không cần tôi hâm nóng vì anh đã có người đàn bà khác.

Tôi đi về tới chung cư nhà mình khi đã rất muộn, những quán nước dọn về hết. Tôi ngồi bệt xuống đất muốn lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào căn nhà ấy. Chồng tôi xuất hiện trước mặt tôi, sau những hỏi han lãng xẹt anh nói hôm khác bình tĩnh nói chuyện.

Tôi rất thẳng thắn và tôi không thể bình tĩnh chờ đợi được. Tôi hỏi anh: Hai người bắt đầu từ bao giờ. Anh nói từ Tết năm ngoái. Trời ơi, lúc đó con tôi mới được 1 tháng mà anh đã phản bội tôi.

Về nhà, mẹ chồng ôm tôi khóc. Cùng là cảnh phụ nữ, tôi hiểu bà thương tôi chứ không bênh con trai. Sáng hôm sau tôi xin nghỉ ốm ở nhà. Mặc cho mẹ chồng động viên và nói tha thứ. Tôi vẫn im lặng. Tôi nhắc điện thoại gọi cho Hà. Đầu dây bên kia không nghe máy. Đến chiều, tôi nhận được tin nhắn duy nhất: Xin lỗi mày.

Tôi cố chịu đựng được hai tháng nữa. Thời gian này trông tôi chẳng khác nào thân tàn ma dại. Nhiều người biết chuyện của vợ chồng tôi. Ai cũng động viên nhưng tôi biết tôi cần gì. Nỗi đau quá lớn thật khó có thể làm tôi quên được.

Thời gian này, chồng tôi vẫn không dứt khoát với Hà. Không cần lên gân hay ghen tức, bởi tôi biết anh vẫn âm thầm qua lại với Hà. Tôi hỏi anh khi nào dừng, anh chỉ xin tôi chút thời gian giải quyết. Tôi biết điều đó không bao giờ chấm dứt được. Tôi xin bố mẹ chồng cho chúng tôi ly thân.

Mẹ chồng tôi cũng rất yêu thương tôi, bà nói ly thân người ra khỏi nhà là chồng tôi. Hai mẹ con tôi vẫn ở đây. Tuy nhiên, tôi từ chối. Con trai đã 17 tháng tuổi, tôi xin mẹ cho cháu đi học mầm non. Tôi thuê một căn chung cư mini nhỏ. Tôi tin rằng, với mức thu nhập khoảng 14  triệu đồng tôi nuôi được con mình.

Thời gian đầu, tôi khóc rất nhiều nhưng sau đó tôi nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ cho chính mình và con. Chồng tôi 2 ngày tới thăm con một lần, tôi chỉ cho gặp ở ngoài, không cho lên phòng. Thấm thoắt, chúng tôi ly thân được 6 tháng.

Nỗi đau quá lớn nên tôi dần trai sạn, tôi cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con thật bình yên. Tôi chẳng còn suy nghĩ liệu anh và Hà giờ như thế nào. Khi đủ bình tĩnh, tôi đã chủ động làm đơn ly hôn. Hai bên bố mẹ đều khuyên tôi nghĩ cho con. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn là ba mẹ của con.

Gần hai năm ly hôn, nỗi đau đã trở thành sẹo nhưng cảm xúc vẫn trào về khi có dòng tin nào về đàn ông ngoại tình. Có lẽ, chim ngã sợ cành cong tôi sợ cảm giác bị phản bội.

Những người xung quanh đều nói rằng cái gì qua thì sẽ qua, nhưng với tôi đã một lần phản bội thì không thể nở lại cánh hoa xưa. Tôi đang đi tìm một cuộc sống cho riêng mình. Ở tuổi xấp xỉ 30, tôi tự tin làm một người đàn bà sắt đá.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Độc giả: Nguyễn Thu H.
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều