Tác giả Quất Lâm ký sự: Tôi từng phải xóa hết thông tin cá nhân vì bị đe dọa

"Với những ai đọc xong mà sái cổ tin rằng làm gái “không vất vả, lại thích mà lại có tiền nữa”, tức là suy nghĩ giống như cô cave, thì tôi cũng bó tay đầu hàng thôi".

Tác giả Quất Lâm ký sự: Tôi từng phải xóa hết thông tin cá nhân vì bị đe dọa

"Với những ai đọc xong mà sái cổ tin rằng làm gái “không vất vả, lại thích mà lại có tiền nữa”, tức là suy nghĩ giống như cô cave, thì tôi cũng bó tay đầu hàng thôi".

Thời gian gần đây, cư dân mạng xôn xao về bài viết có nhan đề Quất Lâm ký sự của blogger Linye trên mạng xã hội tamtay.vn, đề cập đến vấn nạn mại dâm ở bãi biển Quất Lâm, tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi ra đời, bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các bạn trẻ. Qua email, tác giả bài viết đã trao đổi những cảm xúc sau khi bài viết lan rộng với PV báo điện tử Infonet.

Tác giả Quất Lâm ký sự: Tôi từng phải xóa hết thông tin cá nhân vì bị đe dọa

Bãi biển Quất Lâm. Ảnh minh họa: IT

-Trong bài, bạn nói đã nói khá nhiều và chi tiết về thực trạng mại dâm ở bãi biển Quất Lâm. Còn những điều gì mà qua bài viết đó bạn chưa thể nói hết?

Chuyện ở Quất Lâm thì nhiều, nhưng những gì nổi bật và đáng chú ý nhất, tôi đã viết rồi. Còn chuyện ở những nơi khác, có thể tôi sẽ viết tiếp, vào một ngày đẹp trời nào đó. Tôi còn trẻ, còn nhiều việc phải làm lắm, và tôi cũng không thích viết mãi về chủ đề này đâu.

-Trong bài viết, bạn có sử dụng một số từ ngữ “tả thực”, “gây sốc” mà như một độc giả đã cho rằng: “cách dùng từ hơi phản cảm”. Ý kiến của bạn ra sao về vấn đề này?

Nói thế nào nhỉ, tôi vốn là một đứa con gái không mấy ngoan hiền, thường xuyên bị mẹ chê trách là đanh đá và chua ngoa. Thế nên bảo tôi viết những lời lẽ yêu thương sến gì gì đó, tôi xin ngả mũ chào thua. Tôi chỉ có thể viết kiểu thẳng tưng như tính cách của tôi thôi.

Vả lại, đây là tranh blog cá nhân, nên tôi viết ra là để biểu lộ suy nghĩ, góc nhìn của bản thân mình. Nếu bạn muốn đọc một phóng sự đậm chất nhân văn… thì bạn có thể tim ở tờ báo nào đó, chứ không phải trong blog của tôi.

-Bạn có nói rằng: “không hề khuyến khích chuyện mua dâm, nhưng cũng không coi nó là chuyện ghê tởm đáng khinh bỉ…quan trọng là đừng rước bệnh vào người, và đừng lây bệnh cho gia đình, cho cộng đồng”. Nhưng thực tế mại dâm không chỉ mang đến những mầm bệnh nguy hiểm mà còn làm suy thoái đạo đức”. Vậy bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi không ưa những người đi mua dâm, và cũng không cho rằng đó là việc đúng đắn. Nhưng cũng không đến nỗi ghê tởm họ. Cuộc đời không phải chỉ có hai màu đen và trắng. Đôi khi, ta phải chấp nhận cả những mảng lốm đốm nữa. Giữa những cái xấu, ta buộc phải chọn những cái ít xấu nhất. Đấy cũng là lí do vì sao tôi và nhiều người khác đi tuyên truyền, phát bao cao su cho các cô gái mại dâm. Nếu không thể ngăn chặn triệt để việc họ bán dâm, thì ít nhất cũng hạn chế việc họ lây lan gieo rắc mầm bệnh cho cộng đồng.

Tất nhiên, quan điểm này có thể đúng, có thể sai. Nhưng hiện tại, tôi đang tin và hành động theo nó.

-Có người cho rằng, bạn là một tình nguyện viên mà lại có thái độ và suy nghĩ như vậy đối với những cô gái bán dâm tội nghiệp, như vậy là không ổn lắm?

Trong bài viết về Quất Lâm, tôi quên không đề cập đến một cô. Cô này chăm chỉ và nhiệt tình làm việc lắm, được chủ cho mượn cái xe Nouvo LX chạy vi vu khắp bãi. Tháng nào lĩnh lương, cô cũng phi ra chợ thị trấn, mua quần áo và phấn son. Cô bảo nếu cứ ở nhà thì chỉ có nhìn... trâu, mặc áo rách cả đời.

Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều gái mại dâm, số cô mà tôi đã gặp, đã trò chuyện, chắc phải đến đôi trăm. Trong số đó, có lẽ chỉ 1/10 là hoàn cảnh thực sự quá khó khăn, buộc phải làm gái. Còn lại, đa số là lười lao động, thích chưng diện, thích ăn sung mặc sướng, giống như cô gái kể trên. Họ coi đó là một nghề và hoàn toàn không xấu hổ hay hối hận gì cả. Với những người đó, tôi không thể thông cảm hay xót xa được.

Lòng thương của tôi không nhiều, nên tôi không muốn phung phí. Tôi sẽ dùng nó để viết về những cảnh đời khác, đáng trân trọng và đáng quý hơn nhiều.

-Có ý kiến bức xúc khi bạn viết về mại dâm “không vất vả, lại thích mà lại có tiền nữa”. Rằng viết như thế là cổ vũ, vẽ đường cho việc đi làm gái…

À thì, tôi chỉ thuật lại nguyên văn câu nói lố bịch và dại dột của cô gái ấy thôi. Và qua câu nói lố bịch ấy, tôi muốn mọi người thấy được sự cạn nghĩ và dại dột của cô cave này.

Còn với những ai đọc xong mà sái cổ tin rằng “không vất vả, lại thích mà lại có tiền nữa”, tức là suy nghĩ giống như cô cave, thì tôi cũng bó tay đầu hàng thôi.

-Sau khi bài viết được đăng tải và nhiều người biết đến, có nhiều ý kiến khen ngợi, nhưng cũng có nhiều người “ném đá”, “quăng tạ”. Với những phản ứng như vậy, bạn có muốn rút lại những điều mình đã nói ra không?

Không hề. Tôi đâu phải là “người của công chúng”, tôi chỉ là một cô gái bình thường, viết ra những trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân thôi. Ai nói gì là chuyện của họ, viết gì là chuyện của tôi. Tội gì phải đẽo cày giữa đường?

-Có người bảo bạn viết phóng đại để gây shock, để được lên báo?

Rất tiếc là tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Ban đầu tôi viết, chỉ đơn thuần là giải tỏa cảm xúc bản thân, và phục vụ một vài người yêu thích tôi thôi. Còn chuyện lên báo, rồi nổi tiếng này kia, tôi chưa hề nghĩ tới, và cũng chẳng ham hố gì. Tôi thích sự bình yên và nhẹ nhàng, “sống đơn giản cho đời thanh thản”.

Chưa kể, cách đây không lâu, tôi từng viết một bài phê phán các fan cuồng Kpop. Vì bài viết ấy mà tôi bị quăng gạch ném đá dã man, thậm chí vài bạn còn dọa sẽ thuê xã hội đen để "xử" tôi nữa. Sau vụ đó tôi phải xóa sạch ảnh và thông tin cá nhân của mình trên facebook, G+. Ngay trên tamtay, tôi cũng phải ẩn đi kha khá entry mang tính chất cá nhân, hay kể chuyện du lịch hội họp với bạn bè.

Nên tôi cũng chẳng ham hố, và chẳng dại gì muốn nổi tiếng đâu. Nhỡ đâu một ngày đẹp giời nào đó, báo về an ninh, pháp luật đưa tin một nữ blogger bị sát hại vì chỉ trích fan cuồng.... Viễn cảnh này có vẻ không hay ho lắm.

Tôi bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS, chống ma túy mại dâm.... từ năm 2003, tức là khi còn học cấp 2.

Ngày đó, con bé lớp 7 là tôi đã bật khóc vì vị bạn bè trêu chọc, khi đứng thuyết trình và giảng giải về bao cao su, về tình dục an toàn ... Nhưng rồi tôi cũng quen dần, và trở nên cứng rắn hơn.

Công tác tình nguyện "nhạy cảm" này gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn làm và gắn bó với nó. Có thể hơi “sến”, nhưng thực sự là tôi muốn góp chút sức cho cộng đồng.

Có điều một hai năm gần đây, tôi không còn làm công tác tình nguyện nữa. Tôi còn nhiều ước mơ, và nhiều khát vọng khác cần thực hiện. Tuổi trẻ không đủ dài.

-Sau những bài viết này, bạn có dự định sẽ viết tiếp những “phóng sự” kiểu này?

Đừng gọi là phóng sự, nghe nó to tát quá. Chỉ đơn thuần là những câu chuyện rời rạc, được viết trong thời gian rảnh rỗi của một con bé ẩm ương thôi (cười)

Tôi vẫn cứ viết theo ý của mình. Ai thích đọc thì ghé qua trang cá nhân của tôi, ai không thích thì thôi. Blog mà!

-Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công trên con đường đã chọn!

thanh hằng

(thực hiện)

(thực hiện)
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều