Tốn 300 triệu đồng xin việc, tôi cay đắng khi ngày đầu tiên đi làm đã bị sếp sàm sỡ

Học xong đại học, tôi muốn mình có một công việc ổn định, đúng chuyên ngành nên đã nhờ mối quan hệ của bác tôi để xin một công việc tại nơi tôi mong muốn. Tuy nhiên, sau chưa hết ngày làm việc đầu tiên tôi đã phải bỏ về trong nhục nhã ê chề.

Tôi đang suy nghĩ về việc thi công chức năm tới bỗng dưng ông ta từ ghế bàn làm việc đi ra sofa và ngồi cạnh tôi. Tôi chưa kịp tránh thì ông đã đặt tay lên đùi tôi. Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong một gia đình học thức và gia giáo. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, nên họ cũng muốn tôi nối nghiệp nhà giáo để được an nhàn tấm thân sau này. Nhưng tôi đã không muốn học nghề  giáo mà chọn cho mình một lĩnh vực khác, trái với ý nguyện của cha mẹ tôi.

Học xong 4 năm đại học, bạn bè tôi ai cũng tìm cho mình một công việc dù trái ngành, trái nghề. Chỉ một vài người có bố mẹ trong ngành thì mới được làm đúng ngành mình học. Tôi cũng không có mối quan hệ gì, nên đi làm bên ngoài công việc vất vả, đồng lương mới ra trường khá bèo bọt.

Trong khi đó, bác ruột tôi quen với một người giữ chức trưởng phòng ở cơ quan nhà nước. Đúng với chuyên môn tôi đã học nên nhờ bác tôi xin việc giúp và chi phí do gia đình tôi lo hết. Bác tôi đã nhờ bạn của mình, và qua nhiều lần bàn bạc người ta đòi gia đình tôi nộp 300 triệu đồng để vào được vị trí tôi mong muốn.

Vì thương con, bố mẹ tôi cũng muốn con gái đi học xong có việc làm ổn định. Chính vì vậy, bố mẹ tôi đã bán đất vườn, dồn tiền và vay mượn thêm để lo lót cho tôi với mong muốn tôi có được công việc tốt nhất, có chỗ đứng cho mình.

Ngày đầu tiên tôi đi làm, trong lòng tôi rất vui mừng cùng với bao nhiêu háo hức của tuổi trẻ. Tôi còn khoe với bạn bè của mình về nơi làm việc sắp tới, khiến bao nhiêu bạn bè ghen tị và cho rằng tôi sẽ được sung sướng.

Tôi cũng thấy mình sướng thật, cả đêm trước buổi đi làm đầu tiên tôi mất ngủ. Tôi không biết mình sẽ giới thiệu với mọi người như thế nào về bản thân để được mọi người yêu quý. Tôi tưởng tượng các kịch bản chào hỏi như phim Hàn với câu cuối rằng "rất mong các cô chú, anh chị giúp đỡ" cùng cái cúi đầu chào đầy năng lượng.

Tuy nhiên, cuộc sống thực tại khác xa những giấc mơ. Ngay buổi sáng vừa đến cơ quan, chỉ kịp chào qua mọi người tôi thấy ai cũng phải lao vào công việc của mình. Tôi chẳng thế nói chuyện được với ai, đi qua khu hành làng về phòng làm việc mà còn sợ va vào người khác do họ quá... bận rộn, mặt dán chặt vào đống giấy tờ hay điện thoại trên tay với bước đi hối hả.

Cảnh nhân viên mới nhanh chân, nhanh tay đi lấy nước, đi dọn dẹp bàn uống nước được tôi xem nhiều trên ti vi. Tôi cũng bắt chước đi pha trà, cũng đon đả chạy đi mời mọi người uống nước, ăn trái cây tôi mua đến.

Tuy nhiên, chẳng ai nhìn vào tôi cả, bởi họ còn có công việc của mình và họ cũng chưa biết tôi là ai do chưa có ai... giới thiệu cả. Thậm chí, có người còn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, như thế tôi đến là để cướp chỗ của chị ta.

Đến trưa, tôi thấy mọi người rục rịch đi ăn nên tôi ngỏ ý mọi người cho tôi đi cùng. Vừa ngồi vào bàn ăn, một chị hơn tôi 5 tuổi hỏi tôi vì sao lại vào cơ quan này, quen ai không? Tôi ậm ừ nói có người quen chỗ chú T., trưởng phòng quản lý dự án đối ngoại.

Mọi người chỉ nhìn nhau cười. Không khí bữa ăn trở nên vô cùng ngột ngạt. Tôi nghĩ đi làm mà chán như thế này ư, sao không khí vui vẻ ở văn phòng, công sở tôi từng xem trong phim đi đâu hết rồi. Hơn nữa cơ quan nhà nước chứ đâu có phải doanh nghiệp nước ngoài mà ai cũng "bận" một cách khó hiểu như thế?

2h chiều, sếp gọi tôi vào phòng. Tôi cứ nghĩ đơn thuần đây là cuộc gặp với sếp để chào hỏi nên đi ngay. Lúc vào phòng sếp chỉ hỏi tôi vài câu hỏi trao đổi thông thường. Rồi ông nói rằng, chỉ còn 2 năm nữa ông ấy sẽ về hưu, khi ấy không biết liệu tôi đã kịp thi biên chế chưa.

Tôi không biết nói gì, thì ông ấy tiến lại phía tôi với dáng vẻ trầm ngâm, con mắt thì lại đảo liên tục. Trong lòng tôi cứ nghĩ, có 300 triệu rồi chắc mọi việc cũng êm xuôi thôi.

Tôi đang suy nghĩ về việc thi công chức năm tới, bỗng dưng ông ta đã ngồi ngay xuống cạnh tôi. Tôi chưa kịp tránh thì ông đã đặt tay lên đùi tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng nên đã giật mình ngồi dịch để tránh. Nhưng tôi càng ngồi xê dịch sang bên cạnh, nhưng ông ta cũng lấn theo, tay choàng qua vai tôi và nói khe khẽ bên tai tôi rằng, việc thi công chức, ở hay đi của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta.

Rồi ông bắt đầu đưa tay lên sờ soạng vòng một của tôi. Tôi run lên, mặt đỏ nóng rát và thực sự không biết phải làm gì. Một phần sợ phản ứng sẽ bị đuổi việc, mất tiền của bố mẹ. Một phần tôi sợ ông ấy sẽ lấn tới. 

Chưa kịp định thần thì sếp bất ngờ bỏ tay ra khỏi người tôi và bảo tôi về làm việc tiếp. Về đến bàn làm việc, tay tôi vẫn run lên và không thể bình tĩnh được. Tôi cố ngồi hết buổi, nhưng với tâm trạng hỗn độn tôi đã không thể ngồi đến cuối giờ làm mà đã đứng lên đi về thật nhanh vì sợ bị sếp gọi vào phòng lần nữa, trong ánh mắt ra chừng cảm thông của nhiều người trong phòng.

Về nhà, tôi kể với chị gái họ của tôi. Chị ấy đã khuyên tôi nên nghỉ ngay và đòi lại tiền. Vì nếu tôi cứ làm ở đó trước sau gì vẫn bị ông sếp già đó quấy rối, công việc thì chẳng đi tới đâu cả. May mắn, tôi đã nói chuyện với bác tôi và được bác tôi ủng hộ.

Bác tôi là người có quen biết nhiều nên chỉ cần nói với người bạn kia. 1 tuần sau, tôi được gọi trả lại số tiền 250 triệu đồng. 50 triệu đồng kia được biết đã chi lẻ cho một số người, không đòi lại được.

Dù mất chút tiền, nhưng tôi vẫn thấy mình quá may mắn khi thoát khỏi "động bàn tơ" và tự hứa với bản thân, vất vả ra sao cũng sẽ không bao giờ dùng tiền bố mẹ đi chạy việc và không bao giờ "rúc đầu" vào những nơi như thế nữa.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Thúy V (Hải Phòng)
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều