Trẻ tổn thương vì bố mẹ 'cưa đôi' việc nuôi con

Mỗi lần con muốn mua thứ gì đắt tiền một chút, con lại thấy bố mẹ cãi nhau. Bố nói với mẹ, mỗi người lo 1 đứa, trách nhiệm nuôi con là việc của mẹ nên mẹ phải lo cả kinh tế và việc học hành, đừng bắt bố phải đóng góp. Con thực sự tổn thương khi bố mẹ quá rạch ròi trong việc nuôi con.

Là vợ chồng nhưng bố mẹ rất tách bạch trong kinh tế. Tiền của ai người nấy giữ, tiền của ai người nấy tiêu. Tiền chi tiêu trong gia đình, tiền đối nội, đối ngoại thì… cưa đôi. Bố phụ trách chị, sẽ phải lo mọi chi tiêu cũng như việc học hành của chị. Mẹ đảm nhiệm con, nghĩa là phải lo mọi thứ cho con. Con thấy hơi kỳ kỳ khi bố mẹ sằng phẳng, rõ ràng trong việc tiền bạc như vậy. Thế nhưng, chuyện của bố mẹ, con cũng không dám có ý kiến gì. Dù sao, đây là việc mà bố mẹ đã thống nhất với nhau.

Năm học này, trường của con không gần nhà như trước. Con muốn mua chiếc xe máy phân khối nhỏ để thuận tiện cho việc đi học ở trường cũng như việc đi học thêm. Con không muốn mẹ phải vất vả đưa đón con những buổi trưa nắng nhễ nhại. Con cũng muốn chủ động hơn trong việc đi học thêm với những giáo viên giỏi nhưng ở xa. Thế nhưng mong muốn của con lại khiến bố mẹ cãi nhau kịch liệt. Thực sự con rất buồn vì điều đó.

Con biết, việc lo cho con ăn học, tiền học thêm hàng tháng đã ngốn rất nhiều trong số lương của mẹ. Thế nên, mẹ đã lặng lẽ, trầm ngâm khi thấy con muốn mua xe máy.  Thấy vậy, con đã nói mong muốn này với bố. Và suốt nhiều ngày sau, bố đã dằn vặt mẹ rất nhiều về chuyện này.

Bố cho rằng mẹ xúi giục con xin tiền bố mua xe máy. Bố chê trách mẹ phạm quy vào sự thống nhất của đôi bên. Bố cho rằng đây là cách mà mẹ đang bòn rút bố. Và bố không quên nhắc đi nhắc lại: Mỗi người lo cho một đứa thì người ấy phải lo mọi việc từ kinh tế đến lo việc học hành của con. Chính vì vậy, không có chuyện bố phải có nghĩa vụ mua xe máy cho con, đáp ứng yêu cầu của con.

Con nghe mà cứ nghĩ mình không phải con đẻ của bố. Tại sao lo cho con mà bố có thể rạch ròi, chi li với mẹ từng đồng như thế. Có vẻ như bố lúc nào cũng sợ thiệt so với mẹ nếu lo cho con.

Con cảm thấy tổn thương khi bố rạch ròi, chi li trong việc nuôi con. Ảnh minh họa

Nếu bố nghèo, bố không có tiền thì sự rạch ròi ấy cũng khó có thể thông cảm được. Đằng này, bố có thể chi tiền triệu cho bữa nhậu cùng bạn bè. Bố cũng rút ra hàng chục triệu đồng cho họ hàng vay. Bởi bố muốn mọi người thấy bố là người có tiền, bố là người rộng rãi.

Rộng rãi với người ngoài là vậy nhưng với con, bố chi li từng đồng. Bố sợ lo cho con, bố sẽ thiệt so với mẹ. Con nhớ, bố chưa từng mua cho con bộ quần áo nào đèm đẹp. Bố cũng không bao giờ dẫn con đi shopping. Bởi, việc đó là của mẹ. Bố không có nghĩa vụ phải lo cho con vì bố mẹ đã thống nhất với nhau như thế. Con không hiểu, con có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bố mà bố lại đối xử với con như vậy? 

Con cứ thắc mắc, sống với nhau như bố mẹ có khác gì là bố mẹ đang ly hôn. Bố lo cho chị, mẹ lo cho con, không ai làm ảnh hưởng đến ai. Thà như thế, bố mẹ cứ ly hôn còn hơn duy trì gia đình kiểu này. Bởi sự rạch ròi của bố mẹ trong việc nuôi con khiến tim con đau, khiến con tổn thương rất nhiều.

TIN LIÊN QUAN
Theo N.Mịnh/Phụ nữ Việt nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều