Triều Tiên: Cấm du nhập văn hóa ngoại nhằm duy trì quyền lực tuyệt đối

Theo chỉ thị của lãnh đạo Kim Jong Un, Triều Tiên đang thực hiện chiến dịch ngăn chặn thông tin về thế giới bên ngoài, đặc biệt là từ Hàn Quốc, xâm nhập vào nước này qua con đường “buôn lậu”. Theo nhà lãnh đạo Kim, “cuộc tấn công” này cần phải bị chặn đứng.

“Chúng ta phải mở rộng cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng về tư tưởng và văn hóa của kẻ thù”, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong tại trụ sở cơ quan an ninh của nước này. Trong cuộc họp đó, nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên kêu gọi cả mạng lưới an ninh nước này phải “tiêu diệt không khoan nhượng những phần tử thù địch đó”.

Triều Tiên: Cấm du nhập văn hóa ngoại nhằm duy trì quyền lực tuyệt đối - ảnh 1
Tòa nhà chính phủ Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo những người chuyên buôn lậu và các nhà phân tích, trong năm qua, Kim Jong Un đã ra lệnh tăng cường trấn áp tại khu vực biên giới để “bịt kín” đường biên giới dài 1.420 km với Trung Quốc

Vậy Kim Jong Un lo sợ về cuộc tấn công nào? Đó là cuộc “xâm lăng” ngày càng mạnh mẽ của các sản phẩm ti vi giá rẻ có thiết bị bắt sóng truyền hình nước ngoài và các mặt hàng điện thoại di động mà chỉ cần bạn nhận được tín hiệu của mạng di động Trung Quốc tại khu vực biên giới thì bạn có thể gọi ra nước ngoài được. Còn “vũ khí” phổ biến nhất của cuộc “tấn công” này chính là các bộ phim truyền hình Hàn Quốc được “buôn lậu” vào Triều Tiên thông qua đĩa DVD hoặc thẻ lưu trữ USB.

Ở Triều Tiên, một quốc gia nơi các cuộc gọi quốc tế hoặc kết nối mạng Internet chỉ dành cho một nhóm nhỏ hoặc những người thuộc tầng lớp cao nhất ở Triều Tiên. Ở Triều Tiên, đài truyền thanh và truyền hình chỉ được cài đặt để bắt sóng các kênh trong nước.

“Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, đó chính là những gì mà mọi người muốn”, một người truyền giáo đạo Thiên Chúa hiện đang quản lí một chuỗi các căn nhà an toàn ở vùng biên giới với Trung Quốc nơi có những tầng hầm được ông dùng để giúp đỡ những người bỏ chạy khỏi Triều Tiên lánh nạn. Một trong số các căn nhà đó được dành cho những người buôn bán các mặt hàng từ đồ điện tử cho tới giầy dép trên lãnh thổ Triều Tiên; đây cũng là những người buôn lậu mọi thứ từ Kinh thánh cho tới đĩa phim truyền hình của Hàn Quốc. Ông này giấu tên để bảo vệ sự an toàn cho mạng lưới của mình.

Ở đây có bộ phim “Trái tim mùa thu” - một bộ phim ra đời cách đây 12 năm đã lấy nước mắt của không biết bao nhiêu khán giả. Và còn có “Đường tới thiên đàng”, một thiên tình sử về tình yêu bị ngăn cấm, mất trí nhớ, ung thư não và một bà mẹ kế xấu xa. Trong tất cả các bộ phim đều có sự xuất hiện của những mối tình đơn phương,  những đối thủ đầy nham hiểm và những anh chàng đẹp trai không nhận ra rằng tình yêu đích thực lại chính là các cô gái ở ngay cạnh họ.

Nhưng trong khi điều này có vẻ hơi kì lạ - Triều Tiên phải tiến hành một cuộc trấn áp với sự “xâm lăng” của những bộ phim ủy mị và khá cường điệu nói trên – thì có một thực tế là chính quyền Triều Tiên đang vướng phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng chết người. Kim Jong Un vừa muốn tìm đường hiện đại hóa đất nước và nền kinh tế Triều Tiên lại vừa muốn duy trì quyền lực tuyệt đối.

Ngày nay, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, giới buôn lậu thì ngày càng tham vọng và lực lượng chỉ trích Bình Nhưỡng nhận được sự hậu thuẫn lớn về tài chính thì mọi sản phẩm từ đĩa DVD phim truyền hình cho tới điện thoại di động Trung Quốc cho tới các chương trình phát thanh bằng tiếng Triều Tiên do chính quyền Mỹ tài trợ cũng có thể tìm đường tới Triều Tiên. Sự hiện diện của những thứ trên khiến ngày càng nhiều người Triều Tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và đe dọa nền móng của chính quyền Kim Jong Un.

Cuộc trấn áp của nhà lãnh đạo Triều Tiên chủ yếu nhằm vào khu vực biên giới với Trung Quốc, nơi phần lớn thông tin bên ngoài được đưa vào Triều Tiên và cũng là nơi người Triều Tiên tìm cách để vượt biên ra khỏi đất nước.

Triều Tiên: Cấm du nhập văn hóa ngoại nhằm duy trì quyền lực tuyệt đối - ảnh 2
Chiến dịch chống “buôn lậu thông tin” của Triều Tiên được thực hiện tập trung tại vùng biên giới với Trung Quốc.

Theo những người buôn lậu, các nhà phân tích và những người Trung Quốc có gia đình ở gần biên giới với Triều Tiên, toàn bộ các đơn vị an ninh của Triều Tiên dọc theo biên giới đã được thay thế, các hàng rào được làm chắc chắn hơn và hình phạt nặng hơn được áp dụng cho những ai bị bắt khi đang tìm cách vượt qua biên giới. Trong khi đó, Triều Tiên cũng thành lập các đơn vị đặc biệt để truy tìm bất kỳ thông tin hoặc công nghệ nào mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa.

“Rõ ràng đã có một chiến dịch cản trở làn sóng thông tin chảy vào nước này”, Nat Kretchun, giám đốc nhóm tư vấn quốc tế InterMedia, nhận xét. Ông Kretchun kết luận rằng Triều Tiên ngày càng sốt ruột muốn bịt dòng chảy thông tin này nhưng họ lại ngày càng mất khả năng làm điều đó.

Theo ông, người dân nước này ngày càng muốn xem các bộ phim và chương trình truyền hình nước ngoài, dùng điện thoại di động lậu để nói chuyện với gia đình và bạn bè và thông báo tình hình cuộc sống của họ. Ông Kretchun cho rằng “Người dân Triều Tiên có nhu cầu lớn” đối với những thứ như các bộ phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc, “và hiện đang có lực lượng buôn lậu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó”. Nhưng tình hình biên giới hiện nay hết sức khó khăn. Giới buôn lậu cho biết lực lượng biên phòng Triều Tiên truy tìm các sản phẩm lậu gắt gao hơn rất nhiều.

Ở một đất nước nơi mọi gia đình chịu sự kiểm soát tuyệt đối trong hơn 60 năm thì người ta sẽ vô cùng lo sợ khi nghĩ đến việc cho phép lưu hành thông tin từ thế giới bên ngoài.

“Mọi hành vi ám chỉ sự mơ tưởng đến hay khuất phục kẻ thù đều là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết và tự hủy diệt”, Kim Jong Un nói trong bài phát biểu hồi tháng 10.

“Kẻ thù” xuất hiện ở những nơi như Hunchun, một thị trấn vùng biên Trung Quốc luôn lạnh lẽo và “đói” tiền với các cửa hiệu bán phụ tùng xe hơi, các khu chợ trong hang động chứa đầy quần áo bằng vải polyester bóng và các sản phẩm điện tử rẽ đến mức khó tin. Đây cũng là nơi bạn có thể tìm một người buôn lậu chỉ qua vài cuộc điện thoại. Những người buôn lậu hiếm khi cho biết tên mà thường được xác định bằng số điện thoại di động.

Khi được hỏi làm cách nào mà ông ta có thể “tuồn” hàng lậu vào Triều Tiên, một người buôn lậu cười và nói: “Để tôi vắt trán suy nghĩ cách đã”.

Khi được hỏi ông ta có thể đưa qua biên giới những thứ gì thì ông ta cho biết công việc làm ăn đang rất phát đạt. Muốn có ti vi có thể bắt sóng từ các kênh truyền hình nước ngoài? Không vấn đề gì. Đầu đĩa DVD ư? Rất đơn giản. Phim Trung Quốc? Chắc chắn có.

Nhưng khi được hỏi về các đĩa DVD Hàn Quốc thì người đàn ông này bắt đầu thay đổi tư thế ngồi trên ghế và có vẻ không thoải mái. Cuối cùng một đối tác của ông phải trả lời hộ: Không có sản phẩm nào từ Hàn Quốc – đĩa DVD, hay thẻ nhớ USB , mĩ phẩm hay thực phẩm.

“Không có cái gì cả”, vị đối tác này nói như đinh đóng cột. 

Nhìn qua thì các bộ phim truyền hình có vẻ như không phải là một đường dẫn thông tin ngầm. Nhưng chúng lại là mối đe dọa vì chúng mở cánh cửa ra cái thế giới mà người dân Triều Tiên vừa thiếu lại vừa khao khát được biết tới.

Qua các đĩa DVD, những khán giả Triều Tiên sống trong những ngôi nhà có 2 phòng chật chội và vật lộn để kiếm đồ ăn cho gia đình sẽ nhìn thấy những ngôi nhà với phòng ngủ dành riêng cho trẻ con và những bữa tối tràn ngập đồ ăn. Họ cũng thẩy cảnh người dân thoải mái than phiền về cảnh sát hay các chính trị gia. Những cảnh đó được coi là có tính khiêu khích tại quốc gia mà theo câu chuyện của những người vượt biên thì chỉ cần chỉ trích chính quyền là cả một gia đình có thể bị đưa vào các trại cải tạo lao động và đối với nhiều người xe đạp được coi là mặt hàng xa xỉ.

Triều Tiên: Cấm du nhập văn hóa ngoại nhằm duy trì quyền lực tuyệt đối - ảnh 3
Công nhân Triều Tiên nghỉ ngơi giữa giờ làm việc trên đường phố Bình Nhưỡng hôm 12/4/2012.

Tuy nhiên, rất nhiều người buôn lậu khác sẵn lòng buôn những thứ mà người đàn ông Hunchun nói trên không dám. Được biết, hàng triệu bản sao các bộ phim và các chương trình truyền hình nước ngoài đang trôi nổi ở Triều Tiên. Tất nhiên những thứ này dễ dàng tìm thấy nhất ở các thành phố gần biên giới với Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, khi Triều Tiên tiến hành chiến dịch trấn áp thì giới buôn lậu chuyển sang các “kĩ thuật” mới như ghi các bộ phim vào thẻ nhớ USB và sau đó chuyển vào đĩa DVD ở ngay trên đất Triều Tiên.

Một khi dòng thông tin bắt đầu chảy thì rất khó ngăn cản theo kiểu “đút nút”. Dù bị ngăn chặn quyết liệt đến mấy thì dòng thông tin không thể dừng lại mà chỉ có thể chảy chậm hơn.

Xét về nhiều khía cạnh thì chính quyền Kim Jong Un đang đối mặt với sự mâu thuẫn.

Triều Tiên đang nỗ lực tái sinh nền kinh tế yếu ớt và mở dần cánh cửa ra thế giới bên ngoài. Các khách du lịch nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến ở thủ đô Bình Nhưỡng mặc dù các chuyến du lịch bị kiểm soát nghiêm ngặt. Kim Jong Un thì nói với nhân dân mình rằng họ sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đói ăn nữa. Đôi khi các bộ phim phương Tây cũng xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước. Các quan chức Triều Tiên thì đang tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Kết quả là, Triều Tiên đang bị thế giới văn minh lôi cuốn – một ví dụ là hơn 1 triệu trong tổng số 24 triệu dân Triều Tiên đang sử dụng điện thoại di động mặc dù họ chỉ có thể gọi và nhận các cuộc gọi trong nước – đồng thời lại gắng sức kìm kẹp nhân dân.

“Họ muốn hiện đại hóa nhưng cái giá của mục tiêu đó lại là thông tin và thông tin có thể dễ dàng khiến chính quyền trở nên bất ổn. Nếu không kiểm soát thông tin thì sẽ không còn chính quyền nào nữa”, Vitor Cha, giáo sư Đại học Georgetown nhận xét.

Ngày nay ở Triều Tiên, mục tiêu thành công trong cuộc chiến chặn các dòng thông tin dường như là mục tiêu bất khả thi.

Nếu không thì theo như một người Triều Tiên từng đi buôn lậu và cuối cùng đã bỏ chạy sang Hàn Quốc, rất nhiều người Triều Tiên đang kiếm tiền nhờ hoạt động kinh doanh (thông tin) này. Người đàn ông Triều Tiên đào ngũ và hiện đang sống ở Seoul cho biết ông vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên khi xem đĩa DVD, ông đã nhìn thấy quá nhiều thứ mà đất nước ông không hề có.

“Tôi cảm thấy buồn về tình trạng đất nước tôi khi xem các đĩa DVD. Tôi có thể nhìn thấy Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và những nơi khác tốt hơn đất nước tôi rất nhiều”, ông nói.

TIN LIÊN QUAN
TÙNG LÂM
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều