Trường hợp nào được coi là mua bán nội tạng?

Tình hình tội phạm buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ trẻ em diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Trường hợp nào được coi là mua bán nội tạng? - ảnh 1
Như nào được coi là mua bán nội tạng

Theo phòng phòng chống tội phạm mua bán người, Phòng PCTP mua bán người và trẻ em, Cục cảnh sát PCTP về trật tự xã hội, Bộ Công an  đã phát hiện nhiều vụ buôn bán người có quy mô lớn xuyên quốc gia. Ví dụ gần đây là vụ 17 cháu bé bị đưa sang Đài Loan, hoặc vụ 5 cháu bé sơ sinh ở TP Hồ Chí Minh bị bán sang Trung Quốc. Hàng trăm phụ nữ Việt Nam đang hoạt động mại dâm ở Malaysia... Đây là những dấu hiệu cho thấy tội phạm buôn bán người, thậm chí là nguy cơ buôn bán nội tạng là có.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện dấu hiệu đường dây buôn bán nội tạng từ Việt Nam sang Campuchia, Trung Quốc và Thái Lan. 

Nhiều người đều lo ngại về tình hình tội phạm mua bán nội tạng người có thể gia tăng, đứng ở góc độ luật pháp cũng như chuyên môn nhiều năm làm trong công tác hiến tạng và điều phối mô tạng, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc – Phó giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho rằng chúng ta cần lên án hành vi mua bán nội tạng đặc biệt là pháp luật đã quy định rất rõ việc này và nghiêm cấm dưới mọi hình thức. 

Theo luật hiến ghép mô, tạng đã có hiệu lực từ tháng 7/2007, tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên được quyền đăng ký tự nguyện hiến tạng, xác. Về khía cạnh pháp lý là như vậy. Tuy nhiên có hiện mô, tạng được hay không còn phụ thuộc lớn vào khía cạnh chuyên môn. Sau khi đăng kí hiến mô, tạng, các bác sĩ tại các cơ sở y tế sẽ tiến hành các hoạt động chuyên môn để xem xét từng trường hợp cụ thể để tư vấn có thể hiến mô, tạng được hay không. Việc này được thực hiện trên cơ sở đảm bảo tốt nhất cho người được ghép mô, tạng. Còn nếu bị ép lấy khi không được sự đồng ý thì đó là hành vi mua bán nội tạng có thể vi phạm pháp luật.

Ở Việt Nam hiện nay, hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ đợi được ghép gan, thận, tim…. Những ca ghép mô, tạng từ người chết não, ngừng tim, hiến tạng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn, đem lại lợi ích và ý nghĩa xã hội, song cũng còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhưng không phải vì thế mà bất cứ ai muốn mua bán nội tạng đều có thể thực hiện được.

Để xác định đó có phải là bị ép lấy mô tạng bán hay không luật cũng quy định cụ thể.

Thạc sĩ Phúc cho biết theo quy định tại điều 5 của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác thì chỉ những người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Như vậy, nếu không đủ các điều kiện trên, sẽ bị nghiêm cấm hiến, lấy và ghép tạng.

Bên cạnh đó, việc hiến tặng mô, tạng còn phải bảo đảm nguyên tắc: Tự nguyện đối với người hiến, người được ghép; Vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học; Không nhằm mục đích thương mại; Giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến người hiến, người được ghép, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, việc hiến, lấy, ghép tạng còn phải tuân thủ quy định tại Điều 11 (Các hành vi bị nghiêm cấm) của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác như: Lấy trộm mô, bộ phận cơ thể người; lấy trộm xác; Ép buộc người khác phải cho mô, bộ phận cơ thể người hoặc lấy mô, bộ phận cơ thể của người không tự nguyện hiến.

Mua, bán mô, bộ phận cơ thể người; mua, bán xác; Lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại; Lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống dưới mười tám tuổi; Ghép mô, bộ phận cơ thể của người bị nhiễm bệnh theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; Cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời.

Quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại; Tiết lộ thông tin, bí mật về người hiến và người được ghép trái với quy định của pháp luật; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch kết quả xác định chết não.

Phúc Mai
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều