TS Nguyễn Sĩ Dũng: “Chúng ta nên có chức danh Tổng Công vụ trưởng”

“Anh phải giỏi chuyên môn, giỏi nghiệp vụ. Anh giỏi lấy phiếu thì làm sao điều hành công việc được. Giỏi lấy phiếu là kỹ năng chính trị, không phải kỹ năng chuyên môn hành chính công vụ, chúng ta bị cái đó rất lớn….”

Nói về những vấn đề đặt ra trong tổ chức bộ máy của Việt Nam hiện nay tại diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động” sáng 19/9, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã chỉ ra 4 vấn đề lớn.

Đó là, một hệ thống mà hai tiêu chuẩn; chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển hay mô hình nhà nước điều chỉnh; không phân định giữa hành pháp chính trị và hành chính công vụ; phân quyền cho địa phương không theo quy định.

TS Nguyễn Sỹ Dũng: Chúng ta nói nhiều về mô hình kiến tạo phát triển nhưng hành xử theo mô hình điều chỉnh.

Đối với vấn đề thứ nhất là một hệ thống mà hai tiêu chuẩn, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho hay, trong quá trình cải cách từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã có nhiều cải cách. Về chính trị, Việt Nam cải cách nhiều hơn Trung Quốc.

Hiến pháp Việt Nam quy định quyền lập pháp giao cho Quốc hội, quyền hành pháp giao cho Chính phủ, quyền tư pháp giao cho Tòa án và nói rõ trong Hiến pháp là các cơ quan quyền lực nhà nước phải kiểm soát lẫn nhau.

“Đó là hệ chuẩn rất mới nhưng về cơ bản, chúng ta vẫn nằm trong hệ chuẩn Xô Viết. Những chiếc xe cũ của Xô Viết vẫn vận hành. Như vậy, bộ máy của Việt Nam khác Trung Quốc ở chỗ một nửa theo hệ chuẩn pháp quyền, một nửa vẫn theo hệ chuẩn Xô Viết. Tình trạng con nhộng lột xác mà chỉ lột có một nửa thôi thì có vẻ giống như tình trạng chúng ta. Những thiết chế đó lẫn lộn làm cho quy trình ban hành quyết định rất lãng phí, tốn kém. Ví như cả bộ máy Hội đồng nhân dân cũng có chuyên trách nhưng mỗi năm chỉ họp 2-3 ngày; chính quyền địa phương đều cảm thấy đó là lãng phí lớn. Vấn đề đặt ra quan trọng là ta chọn một hệ chuẩn thôi và vận hành, sắp xếp bộ máy theo hệ chuẩn đó. Nhưng chúng ta đã lột xác được một nửa thì nên lột xác tiếp, hơn là đắp lại lớp vỏ cũ”, ông Dũng nói.

Vấn đề thứ hai, từ năm 1986 chúng ta bỏ nhà nước kế hoạch hóa, chúng ta vận hành theo hệ chuẩn nào, nguyên tắc nào?

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng có hai mô hình mà chúng ta có thể theo, đó là nhà nước kiến tạo phát triển và nhà nước điều chỉnh. Việt Nam đã nói nhiều về mô hình nhà nước kiến tạo phát triển – như mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta lại đang hành xử theo mô hình nhà nước điều chỉnh như kiểu của Anh. Càng ngày nhà nước càng thể hiện rõ mô hình điều chỉnh. Vấn đề đặt ra ở Việt Nam mô hình nào phù hợp hơn?

“Tôi nghĩ nếu theo mô hình nhà nước điều chỉnh, chúng ta sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, vì văn hóa của Việt Nam khác. Nếu chúng ta chuyển từ kế hoạch hóa tập trung thì mô hình nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình phù hợp hơn, là bước chuyển ở giữa. Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển thì vai trò của Nhà nước trong hoạch định chính sách rất quan trọng.

Rõ ràng chúng ta đang nói theo mô hình kiến tạo phát triển mà lại đang hành xử theo mô hình nhà nước điều chỉnh, đó là vấn đề rất lớn. Tôi kiến nghị mô hình nhà nước phải theo mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và văn hóa Đông Bắc Á là nền tảng để mô hình nhà nước kiến tạo phát triển thành công và Việt Nam có văn hóa Đông Bắc Á”, TS Dũng cho hay.

Vấn đề thứ ba mà TS Nguyễn Sĩ Dũng nêu lên là việc lẫn lộn giữa hành pháp chính trị và hành chính công vụ.

“Ở Việt Nam giữa cơ quan điều hành và cơ quan hoạch định chính sách bị lẫn lộn. Ông Bộ trưởng được gọi là Tư lệnh – tức là người điều hành, không phải người hoạch định chính sách.

“Do lẫn lộn nên không ai chuyên nghiệp được cả. Vì một Bộ trưởng đứng ra điều hành công việc thì làm sao tốt bằng người học về điều hành. Chúng ta chính trị hóa toàn bộ bộ máy mà trong đó có hành chính công vụ và các kĩ năng chính trị là rất cần thiết để hành chính công vụ có thể lên được nhưng kỹ năng chính trị lại đâu cần để thực thi công vụ. Anh phải giỏi chuyên môn, giỏi nghiệp vụ. Anh giỏi lấy phiếu thì làm sao điều hành công việc được. Giỏi lấy phiếu là kỹ năng chính trị, không phải kỹ năng chuyên môn hành chính công vụ; chúng ta bị cái đó rất lớn. Vì thế, chúng ta nên có Tổng Công vụ trưởng – người đứng đầu bộ máy hành chính công vụ. Thủ tướng là lãnh đạo chính trị chứ không phải là người đứng ra điều hành bộ máy hành chính công vụ. Nên có chức danh Tổng Công vụ trưởng, chức danh quốc vụ khanh ở các Bộ hoặc Tổng Thư ký của Chính phủ và Tổng thư ký của các Bộ…", TS Nguyễn Sĩ Dũng bình luận.

Vấn đề thứ tư, Hiến pháp nói phải phân quyền cho các cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương nhưng Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì lặp lại mô hình Xô Viết “tức là mô hình con búp bê Nga, chồng lấn chức năng giữa các cấp và không rõ cấp nào làm gì. Ví như vụ cháy ở nhà máy Rạng Đông cho thấy chẳng rõ cấp nào phản ứng, mạch lạc….

“Phải phân quyền cho địa phương, thì ưu tiên địa phương, hãy để cho địa phương xác lập. Như ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thấy rõ sự lãng phí rất lớn. Địa phương muốn xin dự án thì phải “chạy” lên Trung ương, nhưng trình 10 dự án thì may ra được 1 – 2 dự án đầu tư công. Địa phương tốn kém lập 10 dự án, Trung ương tốn kém xem xét 10 dự án nhưng chỉ duyệt 2 dự án. Phân quyền cho địa phương, ưu tiên địa phương do địa phương xác lập thì đất nước thịnh vượng nhanh hơn rất nhiều. Quy trình, thủ tục phải làm gọn hơn”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.

Vậy, phân quyền theo mô hình nào? TS Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, trên thế giới có 4 mô hình: mô hình của Pháp là song trùng giám sát thì Việt Nam có rồi; mô hình của Nga là song trùng trực thuộc chúng ta cũng có.

“Chỉ còn mô hình điều chỉnh và mô hình bổ trợ, tôi khuyến nghị theo mô hình bổ trợ, tức là cái gì cấp dưới làm được gì thì cho cấp dưới làm, cái gì cấp dưới không làm được mới chuyển lên cấp trên; phân quyền như vậy mới rõ ràng, mạch lạc”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nêu quan điểm.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều