Xâm nhập thế giới giang hồ "nhí"

Bề ngoài chúng là những đứa trẻ “giang hồ”, sống lay lắt trên các đường phố, công viên bằng đủ nghề từ mại dâm, hút chích, móc túi…bị người đời xa lánh, thậm chí sợ hãi.


Xâm nhập thế giới giang hồ
Một trong những nơi tụ tập của "giang hồ nhí" tại công viên 23/9. Ảnh Mỹ Lộc

Sau hơn một tuần lang thang theo chân các tình nguyện viên trong một câu lạc bộ công tác xã hội tại khắp các ngõ ngách gầm cầu, công viên… trên địa bàn TP.HCM, PV Infonet đã có dịp “mục sở thị” đời sống của những đứa trẻ bụi đời tụ tập tại đây.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là công viên Phú Lâm (Q.6) vào giữa trưa, dưới cái nóng oi ả của Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian các em rảnh nhất trong ngày vì không phải “hành nghề”. Bởi vậy, cứ đến thời điểm này, các “giang hồ” thường kéo nhau ngồi dưới những gốc cây họp mặt.

Với thân hình quá khổ, nét mặt già dặn, khó ai nghĩ được rằng Ch. mới 21 tuổi. Ch. nói về cuộc đời mình một cách chua chát: “Sinh ra em đã ở đường phố rồi. 15 tuổi em trở thành đàn bà và có một đứa con với người chồng hơn em một tuổi, cũng là dân anh chị ở đây. Sau khi nó bị đi tù, em lại có con với người chồng khác và cũng bị đi tù. Năm sau đó, em lại dính bầu nhưng lần này là do đi khách. Những đứa con này em mang cho đi hết rồi, chứ làm gì có tiền mà nuôi. Mà nếu có nuôi thì tương lai nó cũng chẳng sáng sủa hơn em đâu… Mà cũng tại sinh liên tiếp lại không được bồi dưỡng nên giờ người em bị viêm đa khớp, cứ trái gió trở trời là đau nhức không chịu được. Trước từ rượu, keo chó đến heroin… cái gì cũng chơi nhưng giờ yếu rồi chỉ còn ghiền thuốc lá nữa thôi”.

Cũng “hành nghề” như Ch. nhưng trường hợp của T. cay đắng hơn rất nhiều vì người dẫn dắt T. vào con đường này không ai khác chính là cha mẹ ruột của em. Ba chạy xe ôm, mẹ buôn bán, thua lỗ, nợ nần chồng chất và T bỗng dưng trở thành “cây hái ra tiền” để cứu vãn tình thế gia đình khi chỉ mới 15 tuổi. Đến năm 20 tuổi thì T. có thai với một thanh niên con nhà khá giả nhưng thuộc diện ăn chơi. Nhận thấy cha của đứa bé không thể lo được cho mình và con nên T. đã đoạn tuyệt không cho tới nhà thăm con. Thêm một đứa con T. lại thêm một gánh nặng, và một ngày T. phải tiếp khách nhiều hơn trước để đủ số tiền đưa về cho ba mẹ.

Câu chuyện đang còn dang dở thì T. phải dừng lại để ra gặp mẹ. Khoảng 5 phút sau T. quay lại với điếu thuốc phì phèo trên tay: “Thấy em đi 2 ngày không về nên mẹ ra tìm. Những tưởng hỏi thăm con gái, ai ngờ bà ấy ra để hỏi: Sao không đem tiền về. Em đưa 200.000 đồng và giải thích mấy hôm nay ế khách nên mẹ mới chịu về… Mỗi ngày em phải kiếm đủ 300.000 đồng thì em mới về nhà, chứ về có ít tiền, ba mẹ cứ cằn nhằn hoài, chịu không nổi”.

Trong lúc chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện thì bạn của T. đi ngang qua. “Chồng mày đâu?” T. hỏi bạn thì nhận được câu trả lời gọn lỏn và sắc lạnh: “Nó chết tuần trước rồi. Bị giang hồ chém chết”. Thấy tôi hơi rùng mình trước thái độ vô cảm của cô bé, T. giải thích: “Luật giang hồ là thế đấy chị ạ. Chồng chết hoặc chồng bị đi tù là coi như bọn em bước sang một trang khác mà không cần phải đắn đo gì. Mà nói thế thôi, chứ bọn em cũng đoàn kết lắm. Chị nhìn thấy vết răng cắn trên má và vết cào trên cổ em không? Là do em mới đánh nhau với con L. hôm qua đấy. Tại nó dám bắt nạt bạn em đang mang bầu…”.

T. cho biết thêm, trong công viên này, còn có khoảng hơn chục bạn độ tuổi từ 15 – 22 tuổi đang hành nghề này. Chuyện đi khách dính bầu là chuyện thường xuyên và thông thường những đứa trẻ này sẽ bị bỏ hoặc đem cho người khác nuôi. Song có những trường hợp, những đứa trẻ mới được sinh ra đã bị những “ma cô” bắt và đem bán.

Ngoài công viên ra, chợ là nơi thường được các đối tượng "giang hồ nhí" chọn làm nơi tá túc. Tại chợ đầu mối Bình Điền, cứ mỗi đêm xuống các trẻ em lang thang khắp nơi trong thành phố lại về đây thuê võng trong chợ để nghỉ ngơi. 

Riêng ở chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Hóc Môn cứ khoảng 1 – 2 giờ sáng các em từ 8 – 15 tuổi mới xuất hiện và bắt đầu công việc khuân vác hàng hóa hoặc lượm lại những rau, củ, quả còn sót lại của một phiên chợ đem bán lại cho tiểu thương để kiếm chút lời.

Tại các gầm cầu như cầu Bình Triệu, cầu Kênh D2… là nơi trú ngụ của những đứa trẻ bán vé số, đánh giày và cũng là nơi các “giang hồ nhí” tụ tập hít keo chó. Riêng ở những công viên như Hoàng Văn Thụ, 23/9, Văn Lang, Phạm Ngũ Lão… thường xuyên xuất hiện những cảnh cướp giật, móc túi, và hút chích, mại dâm của những đứa trẻ bất trị.

Song, đa số những đứa trẻ này đều bảo "thà ở đầu đường xó chợ còn hơn là phải vào những trại giáo dưỡng vì đã quá quen cuộc sống tự do ngoài xã hội, không thể chịu được kỷ luật hà khắc trong trại. Nhiều đứa khi được ra khỏi trại, chúng nó trở nên lì lợm hơn lúc mới vào và vẫn tiếp tục với kiếp giang hồ của mình”.

Theo một tình nguyện viên có thâm niên lâu năm trong một câu lạc bộ xã hội, nếu như những người sẵn có nguy cơ bạo lực cao tiếp xúc với kiểu hành xử khốc liệt mà không đưa ra những can thiệp tâm lý sẽ tạo ra môi trường làm những em này sẽ càng xấu đi. Bản chất của các em là không xấu nhưng nếu như tiếp xúc với bạo lực đủ lâu, thì các em sẽ trở nên bạo lực. Tất cả phẩm giá con người đều biến mất.

Đây cũng chính là lý do các tình nguyện viên khó tiếp xúc được với các em để giúp đỡ về mặt việc làm. Điều này cũng đồng nghĩa con đường để trở lại với cuộc sống lương thiện của em rất mờ mịt. Về vấn đề này, ông Lê Quang Nguyên, Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam cho rằng, cứ khoảng 10 em được tiếp xúc thì chỉ khuyên giải thành công được 2 em từ bỏ con đường sống lang thang để tham gia học nghề. 

Mỹ Lộc
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều