Xót xa cô gái 27 tuổi mang thân hình đứa trẻ chưa đầy năm

Ngoại trừ khuôn mặt có phần in hằn dấu vết của thời gian và mái tóc lưa thưa đã rụng gần hết còn lại chị Đỗ Thị Dung (sinh năm 1990) không khác gì một đứa trẻ chưa đầy năm.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Đỗ Thị Dung (SN 1990, đội 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vào một buổi chiều mùa thu. Căn nhà cũ kỹ bạc đi vì thời gian của gia đình chị Đỗ Thị Dung nằm lặng lẽ cuối đội 5.

Căn nhà của gia đình chị Đỗ Thị Dung

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào căn nhà là hình ảnh một cô bé chỉ khoảng hơn 10kg nhỏ bé tưởng chừng hơn một tuổi ngồi lặng lẽ ngay ngoài cửa ra vào. Có điều tuy mang thân hình của một cô bé hơn một tuổi nhưng khuôn mặt của cô lại hằn vết thời gian.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Bà Trần Thị Nguyễn (SN 1952) - mẹ của chị Đỗ Thị Dung cho hay: “Nó là đứa con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em, thế nhưng chỉ vì căn bệnh lạ mà 27 năm nay, nó vẫn chỉ mang hình hài của đứa trẻ hơn 1 tuổi với cân nặng khoảng 13kg.

Khi vừa sinh ra, nó cũng đáng yêu, mặt mũi hồng hào cũng như bao đứa trẻ bình thường khác. Hồi ấy tôi sinh nó nặng khoảng 2,5kg. Có một điều làm tôi ăn năn mãi cho đến tận bây giờ: Khi được 6 tháng con có bị sốt cao nhưng tôi vẫn bế con lên trạm Y tế của xã để tiêm phòng lao.

Sau khi tiêm phòng, dưới nách con có nổi một cục hạch lớn. Cái hạch cứ mỗi ngày một lớn dần. Quá hoảng sợ, tôi đưa con đi khám nhưng bác sĩ cũng không dám can thiệp và giới thiệu cho tôi đưa con lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi lên bệnh viện tuyến trên khám tiếp, bác sĩ cũng không dám làm gì vì sợ biến chứng.

Hơn 1 năm trôi qua, cái hạch phát triển bằng nắm tay người lớn ngay dưới nách con rồi vỡ ra. Rồi sau đó gia đình lại đưa con đi viện thì bác sĩ dự đoán con bị bệnh não úng thủy xuất hiện ngay dưới nách của con. Theo thời gian, cái hạch đó mỗi ngày một lớn. Biết có hạch to nhưng gia đình tôi không dám làm gì vì sợ nó sẽ gây biến chứng. Được hơn 1 năm, hạch bị vỡ ra.

Chúng tôi đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện Đại Từ, các bác sĩ cũng không dám can thiệp và khuyên nên đưa cháu đi khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên và bảo con tôi bị não úng thủy.

Từ đó tới nay, người làm mẹ như tôi vẫn băn khoăn và ăn năn mãi một điều không biết có phải vì con sốt và tôi đưa con đi tiêm phòng lao nên mới gây ra căn bệnh hôm nay của con không”.

Chị Đỗ Thị Dung

Hướng đôi mắt về phía chị Dung, bà Nguyễn ngậm ngùi: “Kể từ đó, sức khỏe của con xấu hẳn đi, con ăn rất ít và người chỉ có da bọc xương. Con cũng không cười nói hồn nhiên như những đứa trẻ khác bằng tuổi và từ đó đến bây giờ con vẫn mang thân hình của đứa bé hơn 1 tuổi.

Đến năm con gần 20 tuổi, vợ chồng chắt bóp được ít tiền, gia đình tôi đưa con đi bệnh viện nhưng bác sĩ nói căn bệnh này của con rất khó có thể chữa khỏi, trừ khi… ra nước ngoài. Kể cả ra nước ngoài tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Đau đớn nhưng tôi cũng đành ngậm ngùi để con cho ông trời định đoạt”.

Suốt quá trình bà Nguyễn trò chuyện với chúng tôi, chị Dung chỉ đưa mắt nhìn và thỉnh thoảng cười giòn tan chứ không cất tiếng nói dù chỉ là nửa lời. Được biết, khoảng 7–8 năm nay, chị Dung không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trừ những người trong gia đình vì chị mặc cảm với thân hình nhỏ xíu.

 Cũng trong suốt 27 năm, chỉ duy nhất 1 lần chị Dung cất tiếng nói là lúc bố chị bị tai nạn giao thông và trở về cõi vĩnh hằng. “Đó là lần đầu tiên nó cất tiếng nói chỉ với 4 từ: “Bố ơi dậy đi!”. Câu nói đầy xót xa như xé nát tâm can tôi, cho đến giờ tôi vẫn nhớ y nguyên lời con bé gọi bố”, bà Nguyễn bùi ngùi nhớ lại.

27 năm mang trong mình hình hài một đứa trẻ, chị Dung cũng ăn rất ít như khẩu phần ăn của trẻ nhỏ và mỗi khi đi chợ mẹ đều hỏi chị muốn ăn gì. Nếu chị không thích ăn thì dù có dỗ dành chị cũng không ăn dù chỉ là một chút.

Vì thân hình nhỏ xíu, chị Dung mặc cảm nên không đi học và cho đến giờ chị vẫn không biết chữ. Suốt buổi trò chuyện, chị Dùng chỉ ngồi và hướng đôi mắt về phía sân vườn với bầu trời trong xanh. Chẳng ai biết chị đang nghĩ gì và chị có thể ngồi đây ngắm nhìn bầu trời kia bao lâu nữa…

 

 

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều